NGHÈO BỀN VỮNG

Giảm nghèo

CÂU CHUYỆN HÔM NAY

“NGHÈO BỀN VỮNG”

Nói trước, tôi không hề có ý định vơ đũa cả nắm, cũng không có ý định nói xấu những gia đình còn đang thuộc hộ nghèo của nước ta.

Cũng phải thấy, công cuộc xóa đói giảm nghèo của nước ta đã thành một điển hình tốt mà nhiều nước đang phát triển muốn được ta trao đổi kinh nghiệm. Những năm 80, cả nước ta có đến bảy mươi phần trăm gia đình thuộc hộ nghèo, đến năm 2018 này, tỷ lệ đó giảm xuống còn bảy phần trăm. Tức là giảm mười lần trong vòng ba chục năm qua. Nước Việt Nam ta bây giờ là một nước có thu nhập trung bình.

Vui đấy, tốt đấy, nhưng công cuộc xóa đói giảm nghèo cũng có lắm chuyện cười ra nước mắt.

Cần tri ân những mạnh thường quân, họ thuộc tuýp “người ăn không hết”, nên bớt chút tiền của để chia sẻ cho lớp “kẻ lần chẳng ra”. Ừ, với những đồng tiền ấy, nếu ta góp cho một tổ chức nào đó để gọi là “góp chút gió” đặng “tạo thành bão”, nó sẽ “ra tấm ra miếng”, những vật trao cho các hộ nghèo không phải mấy thùng mì ăn liền, mà sẽ có những cái nhà gạch thay thế cho những chốn ở tạm bợ, xiêu vẹo, hoặc tạo cho họ những cơ sở chăn nuôi, mảnh vườn cây ăn trái hoặc cây công nghiệp, rồi từ đó, họ tự nuôi sống được gia đình mình, trở nên thoát  nghèo.

Nói vậy không phải là tất cả chỉ có mì tôm, những đồng tiền góp gió ấy mấy năm qua đã cung cấp hàng triệu ngôi nhà, hàng vạn con trâu bò, cung cấp vốn liếng cho họ tăng gia sản xuất, đó thực sự là những điều đáng trân quý.

Điều đáng trách, là có những mạnh thường quân mang đến cho người nghèo, với một món quà chẳng nhiều nhặn gì, song vẫn cần phải có người trao, người nhận, phải có người quay phim, chụp ảnh rồi post nó lên TV, lên mạng xã hội. Thế là việc hỗ trợ người nghèo chủ yếu với mục đích quảng cáo cho cá nhân mình hay cho doanh nghiệp của mình. Cho nên ở đây lại phải nói “cách cho hơn là của cho”.

Chiếu trên TV ngày 7/11 hình ảnh một bản thuộc một tỉnh miền núi miền bắc, phỏng vấn những người nông dân ở đó về việc tại sao cứ “nghèo bền vững?”. Anh nông dân rất thật thà trình bày rằng, nếu thoát nghèo thì không xin được, này nhé, một khi hết gạo thì lên xin xã, khỏi lo! Vậy hàng ngày anh làm gì? – Chạy xe ôm, song cũng chỉ cần chạy đủ tiền đổ xăng với tiền tiêu vặt thôi! Một tháng anh chạy bao nhiêu ngày? – 10 ngày! Anh có chăn nuôi gì không? – Có nuôi một con lợn nhưng để dành đến tết thịt!

Vậy là cái xã này thực hiện việc giảm nghèo bằng cách “cho con cá” chứ không phải “cho cần câu”. Gặp cán bộ xã, xã bảo hết rồi, từ nay cho vay với lãi suất thấp hoặc không lấy lãi, chứ không cho nữa!

Chính sách của nhà nước là “không bỏ ai lại đằng sau”, song những người như anh nông dân này thì anh ta không muốn vượt lên, vẫn cứ muốn ở lại đằng sau thì ai kéo anh ta lên được.

Một câu chuyện khác là huyện nọ đề nghị cấp trên không đưa huyện mình ra khỏi diện đã thoát nghèo, mặc dù nhân dân trong huyện đã thoát nghèo thiệt. Cái lý do mà ông cán bộ huyện đó muốn được “nghèo bền vững” là vì, nếu thoát nghèo rồi thì không được hưởng những ưu đãi từ tỉnh đến trung ương. Nào là ưu đãi phân bổ vốn, nào ưu đãi các chính sách như trợ cấp trong giáo dục, trong y tế… Được định danh là huyện nghèo thì ối thứ được ưu đãi. Bản chất của sự việc này là gì? Là tư tưởng ỷ nại quen rồi, bao cấp quen rồi, không muốn vươn lên quen rồi, an phận thủ thường quen rồi. Cán bộ loại này là hại dân, nên bỏ!

Trong những năm tôi còn làm trong cơ quan nhà nước, tôi đến địa phương nọ sau một cơn bão. Tôi nghe được một câu chuyện, rằng cơn bão vừa qua đã làm sập mấy chục nóc nhà. Tôi hỏi vậy dân tình thế nào? Một cán bộ tỉnh nói rằng, không có vấn đề gì, dân đang phấn khởi nhận tiền hỗ trợ! Thì ra, những căn nhà bị sập chỉ được cấu tạo bằng những cây chàm, vách ken lá dừa, mái lợp lá dừa, bão xong thì lại dựng lên chỉ bổ sung một chút đỉnh vật liệu. Tiền hỗ trợ từ trên xuống là 5 triệu đồng một căn (thời giá những năm 90), vậy là dư, có tiền lại nhậu! Vì vậy cần gì phải có nhà kiên cố để chống chọi với bão tố!

Hỏi có đâu trên thế giới này như nước Nam ta? Miệng lúc nào cũng kêu rầm lên là nghèo quá, cần phải có chính sách xóa đói giảm nghèo, cần phải làm cho xã hội bình đẳng, giảm đi sự chênh lệch giàu nghèo. Nghèo thì đúng rồi, chưa ai nói rằng dân mình giàu. Song bảo thoát nghèo đi thì nhiều người lại không muốn.

Nghèo thì nghèo thiệt đó, nhưng tiền để nhậu hàng ngày thì không bao giờ thiếu. Vì giá rượu bia ở Việt Nam rẻ quá mà. Nghe Quốc hội đang bàn các biện pháp giảm mức tiêu thụ rượu, bia. Chắc chỉ tăng giá hoặc đánh thuế rượu bia thật nặng vào, để cho anh nào cứ liều mạng uống thì trở nên “nghèo bền vững”, anh nào muốn thoát nghèo thì ngưng hoặc giảm uống./.

Ngày 8/11/2018

Ph. T. Kh.

Add a Comment

Your email address will not be published.