CHỦ NGHĨA THỰC DÂN MỚI

Biển đông

CÂU CHUYỆN HÔM NAY

CHỦ NGHĨA THỰC DÂN MỚI

Tôi viết bài này sẽ có một số người không thích, nếu không nói là ghét. Vì sao ư? Vì tôi chẳng ca ngợi “lòng tốt” của bất cứ nước lớn nào – nước lớn ở bên kia Thái Bình dương, nước lớn ở sát nách chúng ta hay ở cách xa ta một chút. Tôi thích phương châm đối ngoại của nhà nước ta – vừa hợp tác vừa đấu tranh.

Trong xã hội ta hiện nay, những người (cứ cho là) yêu nước, chia thành hai “phe”, phe ca ngợi nước lớn này, phe bênh vực nước lớn kia. Phe nào cũng vỗ ngực “bộp bộp” rồi ca bài ca yêu nước, yêu đảng. Ca thì mùi mẫn lắm, nhưng hãy coi những diễn viên trên sân khấu, họ ca cũng mùi mẫn ra phết, song khi hết vai diễn thì họ mới chính là họ.

Ai cũng biết rằng, nước Việt Nam ta, ở cái vị trí địa chiến lược khá là oái oăm, là nơi thử sức của các nước lớn. Anh ở phương bắc thì muốn tạo ảnh hưởng xuống phương nam để làm chủ “đường thông hè thoáng” và cái tài nguyên ngầm dưới biển, nhưng gặp phải cái anh Việt Nam cứng đầu thì phiền toái quá. Anh ở bên kia đại dương muốn kiềm chế anh phương bắc thì cần đưa anh Việt Nam ra làm một người lính xung kích. Thế là hai anh, một mặt thì ve vãn, một mặt thì ra đủ chiêu gây sức ép. Đó là thế nước. Thế nước đang lên nhưng vẫn có kẻ muốn kiềm chế nó lại.

Thời đại ngày nay không còn như cách đây hơn một thế kỷ nữa. Khi cách mạng Việt Nam thành công, thì từng mảng các nước thuộc địa bị rơi rụng, chủ nghĩa thực dân cũ đã bị cáo chung. Tôi chỉ nhắc lại một chút về lịch sử thôi, chứ không nói ra thì ai cũng biết, còn biết rõ hơn tôi nữa.

Chuyện bây giờ là của chủ nghĩa thực dân mới.

Ngày nay, những con mắt của các nước lớn cứ chăm chăm nhìn vào tài nguyên, nhất là tài nguyên dưới lòng đất của bất kỳ nước nghèo túng nào, mà về khả năng chống cự của các nước đó thấp cơ hơn so với các nước lớn. Hiện trên thế giới nổi lên hai cách hành xử để chiếm đoạt. Một anh ỷ nhiều súng nhiều đạn, nhiều đồng minh, vậy là dùng súng đạn. Dùng súng đạn thì hiệu quả là tức thời, một mặt muốn giết ai thì cũng có thể giết ngay, một mặt lại có thị trường tiêu thụ vũ khí, vậy là kích thích cho công nghiệp vũ khí nước nhà phát triển. Âu cũng là để thực hiện khẩu hiệu “My country first”. Lợi cả đôi đường!

Không có sự bất ổn của bất cứ quốc gia nào trên trái đất này mà không có sự can thiệp của anh lớn này, vì anh ta ỷ vào mình có nhiều tiền, nhiều súng nhiều đạn. Tổng thống thì cũng phải làm theo yêu cầu của các nhà lái súng, nếu không làm sao mà cái nền công nghiệp giết người này phát triển được?

Anh khác thì biết khí giới của mình chưa bằng ai, có chăng thì hơn mấy anh đang phát triển, nhưng túi của anh ta lại rủng rỉnh đồng tiền. Vậy là, anh ta cũng thực hiện khẩu hiệu “My country first”, nhưng bằng cách tung tiền ra mua, theo phương châm “cái gì không mua được bằng tiền, thì mua được bằng rất nhiều tiền”. Ngộ mua lòng người bằng tiền. Nị có thiếu tiền không? Thiếu hả? Ngộ cho nị vay, vay thật nhiều với lãi suất thật thấp. Song điều kiện của ngộ là nị muốn làm cái gì phải được ngộ đồng ý, nếu nị không trả được nợ thì tài sản đó là của ngộ. Mặt khác ngộ phải đưa người của ngộ qua làm, vì người thất nghiệp trong nước ngộ nhiều quá mà. Ngộ muốn lập nên những cộng đồng người cùng nói thứ tiếng với ngộ bên trong nước của nị. Ngộ gọi đó là đoàn quân thứ năm! Chẳng cứ các nước nghèo như Sri Lanka, Mozambique, Kenya…, có của ăn của để như Malaysia,  mà cả những nước giàu có như Canada, Australia cũng đang phải chống đỡ làn sóng “thực dân mới” thông qua viện trợ, cho vay và đầu tư của cái anh nhiều tiền đứng thứ hai thế giới.

Anh này thâm hơn cái anh nước lớn bên kia đại dương. Anh ta hành xử không thô bạo. Mồm anh ta lúc nào cũng dẻo quẹo: “Chúng ta là bạn bè tốt, láng giềng tốt, đồng chí tốt”. Tặng nhau 16 chữ vàng, chứ 160 chữ hay 1.600 chữ thì lúc nào cần động thủ anh ta vẫn động thủ. Lúc này chưa đánh vì còn hòa hoãn được.

Hoàn hoãn với Việt Nam hiện tại là quan trọng, anh nào cũng vậy, song đến một lúc nào đó, hai anh lớn, một gần một xa đồng ý với nhau, thỏa thuận với nhau cái chân lý: “Biển đông rộng lắm, đủ chỗ cho cả hai chúng ta!”, thì lúc ấy Việt Nam ta chẳng còn đứng trên cái thế gì để mà thương lượng, để mà hợp tác, lúc đó chỉ còn lại đấu tranh thôi. Dù tiềm lực kinh tế, quân sự của chúng ta lúc đó cũng khá lắm rồi, song liệu “mãnh hồ có địch lại quần hồ”?

Tôi không phải tuýp người theo “chủ nghĩa đa nghi” hay “chủ nghĩa bi quan” nhưng tôi hay xét nét, đó là tính xấu của một người già như tôi. Chính vì cái tính xấu này mà có một số bạn rủ tôi tham gia vào nhóm này hay nhóm nọ, nhưng tôi lờ đi, không trả lời, tôi chỉ cầu mong hai chữ “bình an”.

Có một lần tôi đã nói bên ủng hộ cũng như bên phản đối mấy cuốn sử, mấy cuốn sách gì đó, chẳng qua là các vị muốn làm cho xã hội này rối loạn lên thôi. Đục nước thì béo cò. Một bên thì làm lợi cho anh lớn phương bắc, một bên thì làm lợi cho anh lớn bên kia đại dương, chứ đất nước mình thì được lợi gì? Sử gia thì không phải, nhà nghiên cứu xã hội cũng không, thế mà cứ nhảy vào chửi búa xua. Biết thân biết phận không phải sử gia, cũng chẳng phải nhà nghiên cứu nên tôi cứ nghe nhà nước, họ cho phát hành thì sách đó đúng, ngược lại là sai. Vậy cho nó lành.

Tỏ thái độ phù nước xa, nước gần chắc gì đã hay, chẳng thà cứ phù cho nhà nước mình, chính phủ mình. Chẳng có đảng nào làm được như đảng Cộng sản, vừa giành được độc lập lại vừa thống nhất được nước nhà. Chứ hai anh nước lớn chẳng anh quái nào muốn nước mình thống nhất đâu. Ở đó mà thiên vị!

(Tôi chỉ nói phiếm vậy, bạn nào muốn có các số liệu dẫn chứng xin tìm đọc bài báo của Nicholas Chapman và bài “Mặt trái của ‘thủy triều’ tiền Trung quốc” của Xuân Mai)./.

Ngày 9/11/2018

Ph. T. Kh.

Add a Comment

Your email address will not be published.