LẠI CHUYỆN CON ÔNG CHÁU CHA

Chiến tranh

CÂU CHUYỆN HÔM NAY

LẠI CHUYỆN CON ÔNG CHÁU CHA

Vừa qua có một bài báo, giật cái “tít”: “con ông A được bổ nhiệm làm lãnh đạo huyện B”. Tại sao phải đề cập “con ông A” trước mệnh đề “bổ nhiệm làm lãnh đạo”? Một cái trào lưu rất là dở hơi mà cái đám nhà báo vô lương tâm cổ súy là xét nét xuất thân của nhân vật được bố trí vào chức này vụ nọ.

Nếu anh ta hay cô ta, một khi đã đạt các tiêu chuẩn về năng lực, về đạo đức thì đương nhiên nên thêm một điểm cộng cho con ông, cháu cha. Đó cũng là đạo lý. Ông cha của những người ấy đã hy sinh cả cuộc đời cho dân tộc, đương nhiên đó là những gia đình có truyền thống cách mạng, vậy không giành sự ưu tiên cho họ thì còn ưu tiên cho ai? Nếu tôi là người đứng đầu một cơ quan, một tổ chức của cộng sản, lẽ đương nhiên tôi sẽ chọn những người trung thành với lý tưởng cộng sản để có thế hệ kế tục. Khi những người cộng sản đi tuyển dụng, họ cũng phải hỏi, anh hay chị có trung thành với quyền lợi dân tộc, cũng là lý tưởng cộng sản không? Có à, vậy thì xin mời.

Nếu không làm vậy, chẳng lẽ họ phải mời đám liu điu, những ông những bà suốt ngày chửi cộng sản, hoặc đám rận suốt ngày hành động để phá hoại sự nghiệp của những người cộng sản, gây ngứa ngáy cho xã hội, làm thế hệ kế tục?

Như vậy có mà thua! Ngu gì, đúng không?

Cũng cần nói, tôi có hai người con trai, cả hai đều không phải “người nhà nước”, nên không thể nói là tôi viết bài này để bào chữa cho mình. Tôi cứ nói theo lẽ phải thôi.

Giả sử, nước ta cũng có thể chế đa nguyên đa đảng như nước Mỹ chẳng hạn. Vì nhiều người cứ lấy Mỹ làm tấm gương nên tôi cũng xin lấy Mỹ làm thí dụ. Không lẽ những người Cộng hòa không bầu cho ứng viên Cộng hòa làm tổng thống mà đi bầu cho ứng viên Dân chủ? Nói rằng đảng nào cũng chỉ có một mục tiêu làm cho nước Mỹ mạnh lên, vậy đã cùng một mục tiêu, một lý tưởng sao không là một mà là hai, là ba?

Một khi ứng viên Cộng hòa được bầu làm tổng thống, sao chỉ chọn những người cùng đảng của mình vào các chức vụ quan trọng trong bộ máy cầm quyền? Thưa rằng, không làm thế thì đảng của ông ta sẽ phế truất ông ta ngay. Quyền lợi của đảng bên cạnh quyền lợi của dân tộc (nếu có), là hai vế song hành chứ chẳng làm gì chỉ có một vế. Chỉ có đảng Cộng sản VN mới có tuyên ngôn: “Đảng không có lợi ích gì khác, ngoài lợi ích của dân tộc”. Không đảng nào dám nói và thực hành như vậy.

Cho nên cái việc, mọi người cứ xoáy vào chuyện “con ông cháu cha” chẳng qua là muốn phá sự nghiệp của đảng Cộng sản thôi. Chỉ khi nào đảng Cộng sản từ bỏ sự nghiệp của mình, thì những kẻ phá hoại may ra mới có cơ hội. Song e rằng khó đấy. Ở miền nam ta sau tháng 11 năm 1963, khi Ngô Đình Diệm bị lật đổ, hàng tá đảng phái đã xuất hiện, rồi tranh giành nhau về quyền lợi, đến nỗi chưa đầy 10 năm đã có hơn hai chục cuộc đảo chính tranh giành quyền bính rồi. Ngày đó, ai sẽ là người đứng đầu, phải do ông đại sứ Mỹ ở Sài Gòn quyết định, chứ đâu có tự quyết.

Nhỡn tiền đó. Có bao nhiêu người “quốc ra” sống ở Mỹ để hô hào chống cộng? Ba hay bốn triệu, mà có bao nhiêu đảng phái, bao nhiêu tổ chức, phe nọ chửi phe kia như hát hay. Chẳng qua là tranh ăn cả thôi, làm gì có ý chí để chống cộng!

Khi ông cộng sản đã nắm quyền ông ấy chẳng ngu gì mà buông đâu. Công ông ấy xây dựng và phát triển từ năm 1930, đến nay cũng đã ngót nghét chín chục năm rồi, chẳng dại gì mà từ bỏ quyền lực. Các ông các bà tạo phe này, phe nọ chẳng qua cũng làm khó dễ nhau một chút. Khi các cơ quan pháp luật của cộng sản mời những người chống đối ra đứng trước bục bị cáo lại bày tỏ “sự ăn năn, lòng hối hận, xin được hưởng lượng khoan hồng”, như bao nhiêu kẻ đã từng chống đối rồi cũng làm vậy thôi.

Các ông các bà làm chó gì có nghĩa khí bằng người cộng sản. Tôi cũng chẳng có, nên tôi cứ xin hai chữ “bình an”./.

Ngày 8/4/2019

Ph. T. Kh.

Add a Comment

Your email address will not be published.