MADE IN CHINA 2025

Nixon_Mao_1972

CÂU CHUYỆN HÔM NAY
MADE IN CHINA 2025
Các bạn thân mến,
Bài viết này của tôi có 4 phần: (1) Trung quốc bị cô lập; (2) Con hổ giấy; (3) Nhất lộ nhất đới; và (4) Made in China 2025. Vì bài viết dài nên mỗi ngày tôi xin post lên một phần. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm.

1) Trung Quốc bị cô lập

Mấy hôm nay đọc cuốn “Bàn về Trung quốc” của Henry Kissinger mới giúp mình hiểu Trung quốc thêm đôi chút. Ngày tôi còn làm việc ở nhà máy điện Lào Cai, thỉnh thoảng cũng sang thị trấn Hồ Kiều (tỉnh Vân Nam) chơi. Cảm nhận tổng quát là “dân Trung quốc tuy đói, nhưng rất có kỷ luật”.

Thế rồi, tôi lang bạt từ bắc vào nam, đến năm 1979 nghe tin quân Trung quốc đánh qua biên giới, san bằng nhà máy điện Lào Cai, nơi đã từng cung cấp điện cho thị trấn Hồ Kiều qua đường dây 35 kilo-vôn. Cảm giác khi biết tin này là tức và ghét Trung quốc.

Mặc dù nhà máy điện Lào Cai không còn, công nhân viên tứ tán đi khắp nơi, nhưng cứ đến ngày 7 tháng Mười một hàng năm, lại tụ tập về Hà Nội hoặc lên Lào Cai để gặp nhau, ôn chuyện cũ. Trong số các đồng nghiệp, bạn bè từng cùng nhau sinh hoạt trong nhà máy, có cả những chàng trai, những cô gái người Hoa, người ở lại lấy chồng Việt, kẻ trở về Trung quốc xây dựng tổ ấm. Gặp lại nhau chẳng còn phân biệt Hoa hay Việt, vẫn ôm chầm lấy nhau, vẫn ríu rít chuyện cũ, song tuyệt nhiên không ai nhắc lại chuyện đau thương của nhà máy. Chiến tranh là quá khứ nhưng con người với nhau vẫn là hiện tại và vẫn còn tương lai phía trước.

Mải say sưa với chuyện Lào Cai mà quên mất chủ đề chính là, thấy gì qua cuốn sách của Henry Kissinger (người nào sinh vào những năm 50 của thế kỷ trước thì biết ông này qua các cuộc Hội đàm ở Paris về chấm dứt chiến tranh ở VN). Lịch sử Trung quốc thời hiện đại đã trải qua hai cơn sóng gió – Đại nhảy vọt và Cách mạng văn hóa. Đại nhảy vọt đã làm chết (đói) khoảng trên hai mươi triệu người; Cách mạng văn hóa đã làm cho nội bộ Trung Quốc bị xáo trộn, rất nhiều đồng chí của Mao Trạch Đông phải vào lao tù hoặc đi lao động ở nông thôn như Lưu Thiếu Kỳ, như Đặng Tiểu Bình… Từ hai cuộc cách mạng này, Mao Trạch Đông đã đúc kết cho mình bao nhiêu bài học để xây dựng nước Trung Hoa sau này.

Những năm bảy mươi của thế kỷ trước, Trung quốc là một nước bị cô lập, một bên là Liên bang Xô viết (Liên Xô) ở miền bắc, một bên là Mỹ tuy xa nhưng mạnh, phía đông là Triều Tiên với căn cứ quân sự của Mỹ trên đất Hàn quốc, xa hơn một chút là Nhật Bản, nền kinh tế lớn thứ ba thế giới; đông nam là Đài Loan, nơi vẫn nắm giữ chiếc ghế đại diện TQ tại Liên hợp quốc, đồng thời căn cứ quân sự Mỹ ở đó; phía nam là Việt Nam, dù vẫn là đồng minh song lại không chịu nghe lời TQ, muốn thống nhất đất nước làm mất đi vùng đệm giữa Mỹ ở Đông nam Á với Trung quốc và sợ lan tỏa ảnh hưởng của VN xuống khu vực phía nam.

Trong thế bị bao vây ấy, đặc biệt khi Liên Xô rút hết chuyên gia hạt nhân về nước, không giúp TQ có vũ khí hạt nhân nữa, Trung quốc đã làm gì để phá thế bị bao vây? Một mặt Trung quốc tuyên bố “không sợ vũ khi nguyên tử”, nếu ai đó có ném một quả bom nguyên tử vào nước này thì cũng chỉ giết chết khoảng 130 triệu người trong số 600 triệu dân vào thời đó. Vẫn có đủ chiến binh để đánh nhau! Đó là chiến thuật “không thành chiến”. Bạn nào coi phim Thủy Hử thì biết chiến thuật này. Tức là một khi thấy địch quân quá mạnh thì mở cửa thành, tướng ngồi nghe ca hát, uống rượu…địch quân tưởng trong thành giăng bẫy gì đó nên phải lui quân. Mao Trạch Đông vẫn thường vận dụng sách của Khổng Tử, Tôn Tử trong binh pháp. Sau này thì Trung Quốc cũng gia nhập vào “Câu lạc bộ hạt nhân” của thế giới.

Đến năm 1971, Mao Trạch Đông nghĩ đến việc bắt tay với Mỹ để chống lại Liên Xô, Mỹ cũng đang muốn như vậy, vì lúc đó phe XHCN là một lực lượng rất mạnh, khối NATO phải dè chừng. Mở đầu cho sách lược này là tổ chức một trận đấu giao hữu bóng bàn giữa tuyển thủ của hai nước Trung – Mỹ. Sau cuộc “ngoại giao bóng bàn”, đến lượt Henry Kissinger (cố vấn an ninh của Nixon) bí mật qua hội đàm với Thủ tướng Chu Ân Lai năm 1971, đến năm 1972 thì Trung quốc đã mời được Tổng thống Mỹ Nixon sang thăm, kết quả là bản “Thông cáo Thượng Hải” ra đời. Lúc này Mỹ bỏ rơi Đài Loan, rút lính Mỹ về nước, công nhận Bắc kinh là thủ đô của Trung quốc, lấy ghế ở Liên hợp quốc từ Đài Loan cho Trung quốc.

Mao Trạch Đông rất thực dụng. Khi nói chuyện với Kissinger, Mao nói: “Chừng nào chúng ta còn chung một mục tiêu, chúng tôi sẽ không làm hại ngài… Tổng thống của ngài đã nói rằng đó là sự ảnh hưởng của ý thức hệ. Ngài nói cút đi với lũ Cộng sản của các người. Chúng tôi nói, cút đi với lũ tư bản của các người. Đôi khi chúng ta nói những câu như thế. Nhưng sẽ làm những gì không nên làm” (trang 294, sách Bàn về TQ)

Từ đó Trung quốc tranh thủ được nguồn vốn từ Mỹ phục vụ cho công cuộc hiện đại hóa của mình. Khi Mao Trạch Đông chết, Đặng Tiểu Bình lên cầm cờ lãnh đạo, Đặng nêu cao tư tưởng thực dụng: “Mèo trắng mèo đen – không quan trọng, miễn là bắt được chuột”. Đặng đã mượn câu: “Hoàng li hắc li, đắc thử giả hùng” trong sách Liêu Trai chí dị. Thuyết này đã bị Mao Trạch Đông phê phán trong cách mạng văn hóa, nhưng khi Mao qua đời thì Đặng lại đề cao thuyết này và rất được tán thưởng.
(Còn tiếp)
9/4/2019
Ph. T. Kh.
(Hình trong bài: Các ông Mao Trạch Đông và Nixon)

Add a Comment

Your email address will not be published.