NGÓN CỤP NGÓN XÒE

Bàn tay

CÂU CHUYỆN HÔM NAY

NGÓN CỤP NGÓN XÒE

Ông nội tôi sinh ra năm người con. Bố tôi – một ông đồ nho, thứ tư, song nếu tính theo miền nam thì gọi bố tôi là bác Năm, chú út tôi thứ sáu. Bố tôi theo nho học nên trọng nghĩa. Chú Sáu tôi sinh vào thời tây học, nên chú thoáng lắm, nhiều cái chú không theo lề thói cũ, chú bảo “phải vượt rào” thì nhà mới khá lên được.

Có lần ông nội tôi muốn mở một doanh nghiệp, bước đầu tiên là set-up bộ máy, kiếm người làm cai. Ấy thế mà mới nghe tin ông nội tôi có ý định thôi mà đã có khối ứng viên tiềm năng đến ve vãn bố tôi, xin được ứng cử. Ông nội tôi bảo “thôi, giao cho thằng Sáu đi tìm người, thằng Năm chỉ biết đèn sách thì làm được gì!”. Vậy là chú Sáu tôi đi tiếp xúc các ứng viên. Chú gặp ngay anh “ngón cụp ngón xòe” mà bài trước tôi có nhắc đến.

Viết đến đây lại nhớ dạo Mỹ đem máy bay ra ném bom miền bắc, có loại máy bay cánh cụp cánh xòe, mã hiệu F111. Hai cánh máy bay lúc gấp lại cho gọn, lúc lại xòe ra, nên dân ta gọi là loại máy bay cánh cụp cánh xòe. Có một chiếc loại này khi lao xuống cắt bom đụng vào đường dây 220 kV ở miền trung du, vậy là rớt. Nói dài dòng vậy là tôi tính đặt lại biệt hiệu cho anh “ngón cụp ngón xòe” là “F111”, nhưng thôi, để cái tên cũ cho có vẻ dân dã.

Chú Sáu tôi tính cũng ham vui nên chú thoáng lắm. Một hôm chú vác vợt ra sân quần để làm mấy “sẹc” kiếm chút mồ hôi. Anh “ngón cụp ngón xòe” thấy thế liền chạy lại sân quần, nhỏ to với mấy vận động viên, trong đó hình như có cả Xuân “tóc đỏ”:

  • Các chú chơi thế nào thì chơi, không được thắng anh Sáu, nhưng cũng chỉ được để thua sát nút thôi. Phần chung chi để tôi lo hết, các chú khỏi lo.
  • Sức anh Sáu còn dẻo dai lắm. Hắn quay ra khen nịnh chú tôi thế.

Chú Sáu tôi vui lắm. Hắn khen vậy không phải không có ý, vì thím Sáu tôi còn trẻ, nên việc rèn luyện thân thể là cái việc chú phải chăm chỉ. Hôm sau chú Sáu nói với ông nội tôi rằng đã chọn được anh cai cho nhà mình. Ông nội tôi bảo, tao nghe nói đạo đức thằng “ngón cụp ngón xòe” không tốt lắm, e rằng giao cho nó làm có khi nó phá, với lại nó ăn vô tội vạ, hóa ra “đắt”.

“Đắt nhưng xắt ra miếng”,  bố cứ để nó làm, nếu nó làm sai thì cách chức cai của nó. Chú tôi nói vậy.

Chẳng hiểu chú Sáu tôi với anh chàng “ngón cụp ngón xòe” có tình ý gì không, mà cứ mỗi lần chú Sáu tôi xuất hiện bất kỳ ở nam hay bắc là có mặt hắn ở đó, xa mấy hắn cũng lần tới. Hắn sống khỏe, cho đến khi về hưu hắn vẫn còn sống còn chú Sáu tôi thì đã quy tiên.

Chú Sáu tôi khoái hắn lắm, chú nghĩ mình là người trên trước, phải làm sao cho em út chúng nó nể trọng. Vậy là chú thưởng hắn một cái xe, xe loại gì thì chú giữ kín, chẳng biết xe đạp, xe máy, xe hơi hay xe lăn? Không biết chú có bớt xén tiền của ông nội tôi không, nếu không lấy tiền đâu mua xe tặng hắn?

Tôi là hậu thế, cũng định làm quen với hắn để học mấy chiêu mà hắn không chịu dạy. Thế là đến bây giờ tôi vẫn tay trắng./.

16/4/2019

Ph. T. Kh.

Add a Comment

Your email address will not be published.