NHỮNG MẢNH GHÉP (Tiếp theo)

Ghép hình

NHỮNG MẢNH GHÉP (Tiếp theo)

Tôi lấy ví dụ về ngành điện. Trước những năm 1985 thiết bị các nhà máy sản xuất điện đều lạc hậu, mức tiêu hao nhiên liệu cao, nhất là các nhà máy nhiệt điện đốt bằng than (ở miền bắc) và dầu nặng (ở miền nam), nên giá thành của các nhà mày điện loại này rất cao, một ki-lô-oắt giờ (kWh) của nhà máy đốt dầu nặng như Thủ đức, Cần Thơ có giá thành khoảng 7 USCents/ 1kWh (tương đương 1.700 VNĐ), nếu không nhờ có hai yếu tố là thủy điện và được nhà nước bao cấp thì dân ta trả tiền điện hàng tháng cũng khẳm. Tiềm năng thủy điện đã khai thác gần hết, còn lại là than, là khí, là dầu mỏ, là gió, là mặt trời. Người quan tâm đến môi trường thì đòi phát triển năng lượng gió, mặt trời, song khi đưa ra giá bán thì nhiều người lại kêu trời, điện gió trong đất liền nhà nước phải mua từ nhà đầu tư là 8,5 USCents/ 1 kWh (tương đương 1.950 đồng), điện mặt trời có giá mua từ nhà máy là 9 USCents/ 1kWh (tương trên 2.000 VNĐ).

Một khi phát triển thương mại tự do toàn cầu, đương nhiên phải theo luật chơi của thị trường tự do. Nếu tôi đầu tư vào nước anh có thể thu được lợi nhuận thì tôi đầu tư, bằng không thì tôi đem tiến đi nơi khác. Đó là tính tư bản có cạnh tranh. Tôi còn nhớ, dự án nhà máy điện có vốn đầu tư nước ngoài đầu tiên ở nước ta là nhà máy điện Hiệp Phước ở TP Hồ Chí Minh, đầu tư theo hình thức IPP (Independent Power Plant). Khi đó Ủy ban Kế hoạch nhà nước phải chấp thuận một giá mua điện của họ cao hơn giá công ty điện của ta bán ra cho dân (phải bù lỗ). Bất đắc dĩ phải làm thư thế vì chúng ta đang thiếu điện. Sau này có thêm nhiều nhà đầu tư nước ngoài cũng như tư nhân trong nước đầu tư vào một số nhà máy điện (thủy điện vừa và nhỏ, nhiệt điện than, khí, dầu, gió và mặt trời), song giá bán của họ phải cao mới có lợi nhuận, có lợi nhuận thì đầu tư, không thì thôi. Đó là quy luật thị trường. Kết luận lại là giá nào cũng phải bảo đảm yếu tố cạnh tranh và lợi nhuận. Chính sách bao cấp đang được khai tử.

Xin nói thêm, trong các khâu thuộc ngành điện, nhà nước chỉ độc quyền khai thác là hệ thống truyền tải điện cao thế (500 kV và một ít lưới 220 kV). Tại sao nhà nước độc quyền quản lý khâu này? Vì nó là huyết mạch của mọi ngành kinh tế. Nếu giao cho tư nhân thì, thứ nhất không ai đầu tư vào vì tỷ suất sinh lời từ đó thấp lắm, thứ hai nếu nhà đầu tư có “hắt hơi sổ mũi” là ảnh hưởng đến nhiều ngành kinh tế. Còn lại, khâu phát điện đã tư nhân hóa (trừ những nguồn điện giữ vai trò sống còn của quốc gia), các công ty phân phối điện đã cổ phần hóa mấy năm nay rồi. Tương lai không xa, về lý thuyết, người dùng điện ở Sài gòn có thể mua điện của Công ty điện lực ở Hà Nội, nếu như ông hay bà đó muốn.

Đó là khái quát về những mảnh ghép của ngành điện, cũng giống như các ngành khác, đi lên từ một nền kinh tế lạc hậu, nhiều mảnh ghép chúng ta chưa tìm thấy trong hàng ngàn miếng ghép, đôi khi mảnh ghép đã cầm trên tay mà vẫn chưa biết đặt nó vào đâu.

Để kết luận bài này, tôi xin trích một đoạn trong cuốn sách “Kỷ nguyên hỗn độn” của cựu Chủ tịch Quỹ dự trữ Liên bang Mỹ (FED), ông Alan Greenspan như sau:

“Kinh tế thị trường trong nhiều thế kỷ qua đã thành công trong việc loại bỏ máy móc cũ kỹ, thiếu hiệu quả và đem lại lợi ích cho những ai có thể tiên đoán trước được nhu cầu của người tiêu dùng, có khả năng sử dụng vốn và lao động một cách hiệu quả nhất. Công nghệ mới là động lực thúc đẩy quá trình tư bản hóa khắc nghiệt này trên phạm vi toàn cầu. Khi chính phủ đứng ra “bảo vệ” quyền lợi của bộ phận dân chúng trước những gì họ cho là áp lực cạnh tranh qúa khắc nghiệt thì họ sẽ làm cho mức sống vật chất chung của người dân nước họ trở nên thấp hơn”.

Ngày 3/5/2019

Ph. T.Kh.

Hình trong bài: Tranh ghép bởi 1000 miếng ghép của Nhật

Add a Comment

Your email address will not be published.