TÔI KHINH

Bèo

CÂU CHUYỆN HÔM NAY

TÔI KHINH

Tối qua ngồi chơi với một anh đảng viên cộng sản đã nghỉ hưu. Anh khoe công anh trong những năm tháng còn tại chức, anh phàn nàn vì trước khi về hưu chẳng được cơ quan nâng cho một chức để có đồng lương hưu khá hơn, vì vậy về hưu rồi anh lại phải sống như thường dân.

Câu chuyện đến lúc cao trào thì anh bắt đầu chửi, rằng mang tiếng là đảng viên mà chẳng được chú ý cất nhắc gì cả. Thì ra là vậy. Tôi bắt đầu thấy khinh anh. Tôi bảo anh, đâu cứ đảng viên là phải có chức có quyền. Anh cãi lại “chuyện, phải nước nào thì chịu nước ấy thôi!”. Tôi lại hỏi anh, có hàng triệu đảng viên là những chiến sĩ trên chiến trường xưa kia và họ đã bỏ xác nơi chiến trường và hiện họ đang giữ đảo ngoài biển, là những anh công nhân trong nhà máy, là nông dân trên đồng ruộng, họ đã vì cái gì, nếu vì chức tước bổng lộc thì họ đâu có “chịu cái nước ấy”?

À thì ra, anh vào đảng là để kiếm chức, chắc cũng mong kiếm được nhiều tiền. Anh kể vị thủ trưởng cũ của anh là người hay “nể vợ”, vì vậy có lần anh xun xoe với bà ấy để ông chồng thủ trường giải quyết cho một yêu cầu gì đó của mình. Vậy là tôi lại khinh!

Tôi coi khinh tất cả những đảng viên cộng sản thuộc thành phần “cơ hội chủ nghĩa”, “khi vui thì vỗ tay vào, đến khi hoạn nạn thì nào thấy ai!”. Đám này làm ô uế thanh danh những đảng viên chân chính.

Nghĩ kỹ thấy các đảng viên cộng sản loại này mà bị đuổi khỏi đảng là một điều may. Và cũng còn may, khi các ông bà ấy còn tại chức nhà nước đã không giao cho họ chức lớn, nếu không thì họ đã phá nát cơ đồ./.

Ngày 8/5/2019

Ph. T. Kh.

Hình trong bài: Nước chảy bào trôi

Add a Comment

Your email address will not be published.