NGHE HÁT

Múa xòe Thái

CÂU CHUYỆN HÔM NAY
NGHE HÁT
Dân Việt Nam mình được tiếng là một dân tộc sống rất lạc quan, gian khổ mấy cũng vẫn tươi cười. Có lẽ chính vì vậy mà thời nào cũng có rất nhiều nhạc sĩ. Có nhiều nhạc sĩ tất phải có nhiều bài hát.

Tôi cũng là dân Việt nên cũng thích nghe hát, và cũng có đôi chút ham vui. Có những bài hát sống mãi với thời gian, có những bài hát thúc dục con người ta xông lên, cũng có bài hát làm cho người nghe mất hết nhuệ khí, và cũng có những bài hát làm cho người nghe không thể hiểu nổi về trình độ âm nhạc của những người được gọi là “nhạc sĩ”, và có những nghi ngờ về trình độ thẩm mỹ của những người hâm mộ.

Để bàn sâu về vấn đề âm nhạc, xin dành cho những nhà có lý luận phê bình âm nhạc. Với trình độ mới chỉ biết “đọc” bảy nốt nhạc như tôi thì chỉ xin nói về cảm nhận cá nhân thôi.

Tôi cũng như bao người lớn tuổi khác, chẳng bao giờ có thể quên lời ca của dòng nhạc “thời tiển chiến” của những nhạc sĩ “tân nhạc”, mỗi lần nghe là một lần xao xuyến, mỗi lần nghe là thấy trước mắt hiện lên những khung cảnh mỹ miều, đẹp biết bao nhiêu. Tỷ như bài “Suối Mơ” của Văn Cao… “Suối Mơ bên dòng thu vắng. Dòng nước trôi lững lờ ngoài nắng…”. Và còn nhiều nữa.

Trong cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ những bài ca cách mạng không cứng nhắc với các khẩu hiệu, vẫn có những bài với lời ca mượt mà, trong sáng như “bộ đội ta tiến quân trở về giữa mùa hoa nở miền tây bắc tưng bừng vui, bản mường ta nương lúa mới trồng, kìa đàn em bé giữa đồng nắm tay xòe hoa…” (Chiến thắng Điện Biên); hoặc như bài “cô gái vót chông” có đoạn “ai nhanh tay vót bằng tay em, chim hót không ai bằng tiếng hát em…, mỗi mũi chông nhọn hoắt cam thù”. Thật là vừa hào hùng, vừa lạc quan. Như vậy mới có thắng lợi cuối cùng chứ.

Cũng trong thời gian hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ, các nhạc sĩ ở miền nam lại khai thác quá nhiều chủ đề tình yêu theo trào lưu bi lụy, sầu thảm và chán chường. Kiểu như “…ôm giấc mộng lỡ làng…, đêm say chờ trăng tàn…, lá rơi đắp mộ cuộc tình…, nhớ người ta rót ly này…”. Mặc cho thế sự xoay vần, mọi người vẫn cứ say, “…đêm nay ta say, say để quên hết cuộc tình này…”. Đến nỗi các nhạc sĩ ở miền nam dưới chế độ cũ, không sáng tác nổi một bài “quốc ca”, mà phải mượn bài “Tiếng gọi thanh niên” của nhạc sĩ Lưu Hữu Phước, một nhạc sĩ của “Cộng quân”. Vậy thì thua là phải rồi, dũng khí đâu mà chiến đấu với “Cộng quân”, và có lẽ Việt cộng phải cảm ơn các nhạc sĩ đó!

Sau khi nước nhà được thống nhất, người người, nhà nhà tập trung vào xây dựng kinh tế, thì lại có một bộ phận được gọi là “nhạc sĩ” cho ra đời những bản nhạc, mà người ta gán cho nó là “nhạc thị trường”. Tôi không cho việc định danh như vậy là đúng. Có thể mọi người đã hiểu sai hai tiếng “thị trường”, tôi thì cho đó là một loại nhạc của sự “bế tắc”, bế tắc về trình độ thẩm mỹ, bế tắc trong sáng tác, bế tắc trong định hướng, bế tắc trong cuộc sống. Nhạc là văn là thơ là những tác phẩm hội họa bằng âm thanh, được trau chuốt để nó sống mãi trong lòng người nghe, chứ nó không thể có những lời, kiểu như “…yêu anh đi em, anh không đòi quà; chia tay, anh không đòi lại quà…”; hoặc như là “… anh kia cặp với chị này, anh kia lừa dối chị này, anh kia đập đánh chị này, và chị ngã xuống đây…”, và còn nhiều nữa, có cả những lời nói thô tục mà không bao giờ được phép đưa vào thơ ca.

Tôi thực sự không hiểu, các nhạc sĩ có tên có tuổi hình như bỏ “trận địa” cho những bài hát “bế tắc” nói trên hay họ đã hết “cảm hứng” với giai đoạn lịch sử hiện nay của dân tộc?

Nhà tôi ở gần hai ngôi trường tiểu học, tôi không được nghe các cháu học sinh hát những bài hát có nội dung phù hợp với giai đoạn lịch sử này, mà chỉ thấy các cháu hát những bài hát đã ra đời cách nay năm, sáu chục năm, kiểu như “… hôm nay mẹ lên nương, một mình em tới lớp…”, hoặc là “… đi lang thang trong sân có con gà, có con gà…”. Việt Nam là một đất nước có rất nhiều cảnh đẹp, sao không có những bài hát cho các cháu hát, các cháu ngợi ca? Sao thế nhỉ? Xin có lời hỏi các nhạc sĩ, hay các bác các chú thấy rằng sáng tác bài hát cho các cháu thì không có tiền?

Ngày 10/5/2019
Ph. T. Kh.
Hình trong bài: Múa xòe của người Thái tây bắc;

Add a Comment

Your email address will not be published.