CỘNG SẢN KHÔN “VÃI”

Bình thuận
CÂU CHUYỆN HÔM NAY
CỘNG SẢN KHÔN “VÃI”
Cái chuyện biểu tình ở Bình Thuận từ tháng nảo tháng nào, những tưởng mọi chuyện cho qua lâu rồi, ấy thế mà lâu lâu lại thấy đem vài đứa ra cho tòa xử.
Nhớ hôm nào, mình coi trên TV mà cứ lo cho mấy chú cảnh sát cơ động. Nào gậy gộc, nào gạch đá, đám người hỗn quân hỗn quan ấy cứ gào thét, cứ tấn công cảnh sát. Thắng thế, chúng ào lên đốt phá xe của cơ quan công quyền, đốt luôn trụ sở của tỉnh. Bọn chúng làm vậy mà cảnh sát cơ động chẳng có hành động gì chống lại. Đã thế còn bỏ cả trang phục lẫn công cụ ở sân rồi chạy thoát. “Úi trời ơi, chúng tôi sợ các ông các bà quá, chạy đi các đồng chí ơi!”. Bọn hải ngoại cứ chờ, cứ đợi, tưởng rằng sẽ có một cuộc đàn áp người biểu tình, để chúng rêu rao lên rằng cảnh sát Việt Nam “hèn với giặc, ác với dân”. Hóa ra bây giờ lại đổi chiều – dân đang xử ác với cảnh sát kìa!
Đám hỗn quân hỗn quan lấy làm hả hê. Nhận được ba trăm ngàn để thuê đi biểu tình, chẳng tốn nhiều sức lại được đốt phá sướng tay. Ai về nhà nấy, cầm ba trăm ngàn đi tìm thú vui bằng mấy vại bia, rồi về nhà nghỉ ngơi, chờ có ai thuê lần sau đi biểu tình tiếp.
Những tưởng đám cảnh sát cơ động nó sợ nó chạy, ai ngờ nó chơi bài nhử hổ vào bẫy, để những kẻ hung hăng nhất lộ diện. Mấy anh an ninh lẫn trong đám người biểu tình, âm thầm quay phim chụp ảnh, âm thầm lượm lặt chứng cứ. Hôm sau Hà Nội chở thêm cảnh sát cơ động vào hỗ trợ nhưng không thèm đàn áp. Đàn áp thì tạo ra bạo loạn, có cớ để lũ mồm thối nhảy vào chửi xỏ chửi xiên.
Mấy ngày sau, sự hả hê của đám biểu tình chưa kịp lắng xuống, thì mấy tay an ninh, cứ theo hình chụp tại hiện trường mà lượm từng đứa, từng đứa nhốt vào một chỗ, chờ đến ngày ra tòa để luận tội. Cấm có sót đứa nào.
Những kẻ quấy rối tưởng thoát, ai ngờ tòa cứ phán, đứa 5 năm, đứa 10 năm…, vào đó sướng, đến bữa có người đưa cơm, đêm ngủ có người canh gác. Khi ra tòa, ngoài cái án phải mặc áo “Juventus”, còn phải đền tiền cho những tài sản công bị phá. Toàn tiền tỷ không à. Người ta thuê có ba trăm ngàn đồng, nay phải đền cho nhà nước tiền triệu, tiền tỷ, thế mới đau mới xót. Nghĩ không có cái dại nào giống cái dại nào!
Cái trụ sở của cơ quan nào đó, cũng đến kỳ phải tu sửa, mấy cái xe cũng đến kỳ thanh lý, tỉnh đang tính có khoản nào để đại tu, để mua mới đây, thì đùng một cái hàng trăm người tự nguyện góp tiền cho tỉnh. Hôm tuyên án, thấy cái miệng đứa nào cũng méo xệch. Các cụ xưa có câu ca: “Chưa đánh được người mặt đỏ như vang, đánh được người rồi mặt vàng như nghệ”. Cái mặt của đám đứng trước tòa không phải là vàng, mà nó xanh như đít nhái, kỳ này có bán nhà bán đất chắc gì đã đủ. Thu về có ba trăm ngàn, mà số tiền đó cũng đâu có còn, tiền đen tiền bẩn từ tay đám mồm thối đưa cho, nhậu hết rồi, giờ phải bỏ tiền tỷ để đền.
Có đứa nào còn muốn đi biểu tình nữa không, giơ tay lên coi?
Càng nghĩ càng thấy mấy anh Cộng sản khôn vãi. Vẫn nhốt được kẻ gây rối mà không gây bạo loạn, không tạo cớ cho đám mồm thối can thiệp, lại còn có tiền sửa nhà, mua xe mới. Thảo nào ngày xưa chúng hắn đánh đâu thắng đó!
Ngày 27/5/2019
Ph. T. Kh.
Hình trong bài: Hậu biểu tình ở Bình Thuận

Add a Comment

Your email address will not be published.