NUÔI ONG TAY ÁO

My-Trung
CÂU CHUYỆN HÔM NAY
NUÔI ONG TAY ÁO
 
Từ những 1970 trở về trước khó có người nào tin rằng chỉ sau hơn năm thập niên Trung quốc đã vươn lên đứng hàng thứ hai thế giới về kinh tế. Dù bạn có ghét Trung quốc thế nào thì bạn cũng không thể bác bỏ thực tế đó được.
 
Trước năm 1970, tôi làm việc trong một nhà máy trên biên giới Việt-Trung, cứ mỗi dịp lễ tết, bà con Việt, Hoa sinh sống bên Việt Nam lại sang thăm người quen và họ hàng bên phía Trung quốc. Khi đi, họ mang theo vài cặp bánh chưng, một con gà luộc, mục đích là để đến bữa có cái ăn, chứ bên đó, chẳng bán đồ ăn. Ăn một phần, còn lại bán cho dân địa phương lấy ít tiền mua mấy thứ hàng công nghệ phẩm.
 
Người dân Trung quốc cứ nghèo mãi thế, cá nhân tôi biết chắc họ rất nghèo, nhưng không hiểu vì đâu mà họ nghèo thế!
 
Trung quốc muốn phát triển kinh tế song lại không thể dựa vào Liên Xô và các nước XHCN khác, vì sự mâu thuẫn giữa Trung quốc với các nước khác do Liên Xô đứng đầu. Mao Trạch Đông qua đời, bè lũ bốn tên đã bị loại bỏ, Đặng Tiểu Bình với khẩu hiệu “mèo trắng mèo đen, miễn là bắt được chuột”, vậy là phải dựa vào Mỹ để phát triển kinh tế.
 
Thới đó Hoa kỳ do Nixon làm Tổng thống, giữa hai nước chưa có quan hệ ngoại giao nên phải bày trò đấu bóng bàn giữa cầu thủ hai nước (1971). Ngoại giao bóng bàn là điểm khởi đầu cho mối quan hệ giữa hai nước Mỹ-Trung càng ngày càng khắng khít.
 
Đến năm 1972 thì quan hệ giữa hai nước đã bước vào thời kỳ nở hoa kết trái. Một bên là thiếu vốn để phát triển kinh tế. Bên kia muốn tranh thủ Trung quốc để cô lập Liên Xô và khối XHCN đang trong thời kỳ “chiến tranh lạnh”. Mỹ đồng ý viện trợ kinh tế cho Trung quốc, đồng ý để Trung quốc giữ ghế ủy viên thường trực Hội đồng bảo an, đồng ý cho TQ gia nhập WTO.
 
Đổi lại, Trung quốc làm quà cho Mỹ bằng cách tác động đến cuộc chiến đấu chống Mỹ của nhân dân Việt Nam, làm chậm lại những vũ khí của Liên Xô viện trợ cho Việt Nam khi quá cảnh Trung quốc, ngày Mỹ đem máy bay B52 ra ném bom miền bắc thì tên lửa SAM-3 vẫn còn đang đi trên đất Trung quốc. Dùng tên lửa SAM-2 mà bắn được B52 là công lao của những kỹ sư và công nhân Việt Nam, nghe đâu ông Trần Đại Nghĩa, tên thật là Phạm Quang Lễ, một Việt kiều ở Pháp về nước tham gia kháng chiến, là người có công đầu.
 
Để trả công cho Trung quốc, Mỹ làm ngơ, không động binh, mặc cho Trung quốc chiếm quần đảo Hoàng Sa vào năm 1974. Để thể hiện “thiện chí”, Đặng Tiểu Bình sang thăm Mỹ và hứa với Mỹ, Trung quốc sẽ dạy cho Việt Nam một bài học để rửa hận cho Mỹ. Vậy là chiến tranh biên giới Tây Nam nổ ra từ năm 1976. Không ngờ, bọn Khmer đỏ bị thua đau trước Việt Nam. Để “giữ lời hứa” với Mỹ nên Trung quốc phát động cuộc chiến tranh biên giới năm 1979, thua thắng thế nào, rồi Trung quốc còn làm gì với Việt Nam thì như mọi người đã biết.
 
Ngày 1/1/1979 hai nước Mỹ-Trung bình thường hóa quan hệ, việc đầu tiên mà Trung quốc muốn là công nghệ của Mỹ (ngoài tiền), vì vậy mà Jimmy Carter, Tổng thống Mỹ lúc đó đã tiếp nhận 52 nhà khoa học hàng đầu của Trung quốc (46 nam và 6 nữ) xách va li trong đó chỉ có hai bộ vét và một áo khoác, quá cảnh Paris, sang học tập tại các cơ sở hàng đầu về khoa học của Mỹ, trong đoàn có ba nhân vật rất quan trọng, một người là chuyên gia khí động học, một chuyên gia về cơ khí và một chuyện gia về viễn thông siêu cao tần. Ba người này đã có đóng góp lớn vào công nghiệp quốc phòng của Trung quốc.
 
Các đời Tổng thống Mỹ trước đời D. Trump đã luôn áp dụng chính sách trung lập giữa Trung quốc với các nước quanh cái ao Biển đông. Thế là Trung quốc âm thầm lấn lướt hàng xóm. Ely Ratner thuộc Trung tâm An ninh Mỹ, đã kêu gọi Mỹ từ bỏ tính trung lập ở khu vực Biển Đông, bổ sung các đảm bảo quân sự với các nước trong khu vực. Ratner đã cảnh báo Trung quốc là một “siêu cường tàng hình” và họ đã che dấu rất khéo tham vọng toàn cầu.
 
Tiền Mỹ, nhân công Trung quốc, bí quyết công nghệ thì sao chép hoặc ăn cắp, chỉ vài chục năm sau, Trung quốc trở thành một cường quốc kinh tế, đứng thứ hai trên thế giới. Lúc này, Mỹ mới giật mình – “chết cha rồi, ngày xưa mình giúp nó phát triển, giờ nó đủ lông đủ cánh, cạnh tranh với ngôi bá chủ thế giới của mình”, đúng là “nuôi ong tay áo” rồi, Donald Trump nghĩ thế, và ra sức dùng mọi công lực để kiềm chế Trung quốc lại.
 
Trong cuộc chiến này không thể không ảnh hưởng đến kinh tế toàn cầu, song trong ngắn hạn cũng có những nước được hưởng lợi đôi chút. Chính sách “tọa sơn quan hổ đấu”, “cò vạc chiến nhau, ngư ông đắc lợi” đang được một số nước áp dụng, nhất là Australia, sau đó là Việt Nam ta. Song hãy coi chừng, một khi anh đã lớn mạnh lên, nếu như khi đó anh không thò tay vào những nơi tôi đã giữ chỗ thì vẫn không sao. Ngược lại thì sẽ có thêm một Trung quốc nữa./.
 
Ngày 30/5/2019
Ph. T. Kh.

Add a Comment

Your email address will not be published.