LẼ PHẢI THUỘC VỀ KẺ MẠNH

Saddam
CÂU CHUYỆN HÔM NAY
LẼ PHẢI THUỘC VỀ KẺ MẠNH
 
Câu nói này xuất hiện khi loài người chưa đạt đến trình độ văn minh như hiện nay. Thời đó, luật pháp quốc tế chưa đầy đủ như ngày nay, quan hệ xã hội vẫn là “mạnh được yếu thua”, đôi khi vẫn còn phảng phất luật rừng trong việc xử lý các mối quan hệ xã hội, quan hệ quốc tế.
 
Ngày nay tưởng đã là văn minh, song không hẳn là thế.
Tất cả các quốc gia, các dân tộc trên thế giới đều bình đẳng. Tuyên ngôn độc lập năm 1776 của Hoa kỳ đã nói, mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng, suy rộng ra thì mỗi dân tộc đều có quyền bình đẳng. Cũng vì mong muốn như vậy, nên vào ngày 2 tháng 9 năm 1945, là một nước vừa nhỏ lại vừa yếu, vừa nghèo nàn lại vừa lạc hậu, Hồ Chí Minh đã phải mượn cái ý đó trong bản Tuyên ngôn độc lập của Hoa kỳ, để nhắc nhở các nước giàu, nước mạnh phải để cho Việt Nam thực hiện quyền bình đẳng và cũng cần đối xử bình đẳng với Việt Nam.
 
Nói thì nói vậy, nhưng ỷ mạnh bắt nạt yếu vẫn cứ xảy ra, xảy ra liên miên từ châu Á đến châu Phi, châu Mỹ La tinh. Chuyện của nước ta là chuyện của quá khứ, của lịch sử, chuyện của sự chưa hoàn chỉnh của nền văn minh của nhân loại.
 
Thật là may mắn được sống trong thời đại có nhiều biến động. Khi thực dân Pháp sang cai trị nói rằng, chúng đem văn minh sang khai hóa cho dân An-nam. Cái đó đúng. Nhưng chỉ đúng với một tầng lớp dân cư nào đó, chủ yếu là chúng đào tạo một lớp người để làm việc cho chúng, còn lại 90% dân số nước ta là không biết chữ, nạn đói hoành hành khắp nơi.
 
Sau khi đuổi Pháp đi rồi, cũng có một lớp người luyến tiếc. Họ đặt dấu hỏi: “tại sao lại đánh đuổi một nền văn minh”! Vậy là họ muốn tiếp tục vai trò trong quan hệ “chủ tớ” chăng? Khi Mỹ, dưới chiêu bài ngăn chặn ý thức hệ cộng sản, đã thay chân Pháp để cai trị miền nam Việt Nam dưới một hình thức mới. Một số kẻ từng hợp tác với Pháp trước kia, nay thất sủng, đứng đầu là ông vua Bảo Đại. Thay thế vào đó là những kẻ vong quốc, được Mỹ nhào nặn rồi đưa về làm thuê (tôi không muốn dùng chữ “tay sai”) cho Mỹ như sự xác nhận của các ông Nguyễn Văn Thiệu, Nguyễn Cao Kỳ, Cao Văn Viên…trong hồi ký của họ.
Trong cả hai thời kỳ thuộc Pháp và thuộc Mỹ, quan hệ quốc gia Việt Nam với các thế lực chiếm đóng, chẳng làm gì có sự bình đẳng. Để ai, phế truất ai, thậm chí giết ai thì cũng chỉ do người đại diện cho kẻ chiếm đóng – các ngài đại sứ đặc mệnh toàn quyền, quyết định.
 
Đáng nói là chuyện mới xảy ra trên thế giới hiện nay cũng như vừa mới xảy ra khoảng thập kỷ nay. Bất chấp luật pháp quốc tế, bất chấp tuyên ngôn này nọ, các nước lớn, nước giàu, nước mạnh vẫn cử ỷ vào sức mạnh của mình để đi bắt nạt các nước khác.
 
Ngày nay người ta không ngại dùng mọi thủ đoạn, chủ yếu là vu khống để lật đổ một chính phủ hợp hiến, hợp pháp, hòng dựng lên những chính phủ tay sai của mình. Ngay trong thế kỷ 20, thế kỷ 21, những thế kỷ của văn minh nhân loại, cách hành xử đó vẫn hiện diện và tiếp diễn.
 
Bắt đầu ta lấy trường hợp của Afghanistan. Mỹ đã giúp sức cho Al-Qaeda trục xuất quân đội Liên Xô ra khỏi quốc gia của họ, nhưng rồi với tư tưởng Hồi giáo cực đoan, Al-Qaeda lại phát động một cuộc chiến tranh chống Mỹ. Từ Al-Qaeda đã sản sinh ra IS, tiến hành cuộc thánh chiến khắp nơi trên thế giới, từ đông sang tây. Mỹ nuôi dưỡng Al-Qaeda, để tạo ra cuộc chiến tôn giáo chưa có hồi kết.
 
Mỹ và các nước phương tây, áp dụng chính sách vu cáo bỉ ổi để đánh chiếm Iraq, lật đổ chính phủ hợp hiến, dựng lên chính quyền thân Mỹ vì dự trữ dầu của Iraq quá lớn. Sau khi dựng lên chính phủ mới, các mỏ dầu được bán cho các nhà tư bản nước ngoài, trong đó tập đoàn Exxon của Mỹ chiếm phần lớn, dân Iraq trở nên nghèo khổ hơn, bấp bênh hơn dưới thời Sadam Hussein. Chính sách này cũng đã từng được áp dụng với Ba-lan, Nam Tư, Ucraina, Libya… và nếu không có sự giúp đỡ của Nga thì đến lượt Syria, Iran và gần đây nhất là Venezuela. Đi theo các chính phủ bị lật đổ (nếu có) sẽ là các nhà lãnh đạo bị giết như Muammar al-Gaddafi (Lybia), Slobodan Milosevic (Nam tư), rồi biết đâu chẳng đến lượt Basha al-Assad (Syria), Hassan Rouhani (Iran), Nicolás Maduro (Venezuela).
 
Bình đẳng hay nhân quyền cũng chỉ là những chiêu bài trong tay kẻ mạnh. Nếu anh hợp với tôi thì đó là bình đẳng, là dân chủ, là nhân quyền, nhưng nếu anh không hợp ý tôi, thì cũng cùng sự việc như vậy tôi sẽ quy kết là anh đã vi phạm những gì mà tôi muốn anh vi phạm. Tôi đã có các tổ chức do tôi dựng lên hoặc do tôi chi phối như Liên hợp quốc, Tổ chức giám sát nhân quyền vân vân, sẵn sàng đổi trắng thay đen theo lệnh của tôi.
 
Khẩu hiệu BÌNH ĐẲNG, BÁC ÁI trong Tuyên ngôn độc lập năm 1776 của Mỹ đã trải qua gần ba thế kỷ rồi mà sao nó vẫn chưa trở thành hiện thực trên thế giới vậy hả trời?
 
Ngày 31/5/2019
Ph. T. Kh.

Add a Comment

Your email address will not be published.