EM TÔI

Hoa lan
CÂU CHUYỆN HÔM NAY
EM TÔI
 
Xin có nhời trước, người già hay nhớ về quá khứ, thích kể chuyện ngày xưa thế này, ngày xưa thế kia… Các bạn trẻ bỏ qua cho nhé, nếu bạn không thích xin cho qua đi.
 
… Một ngày vào tháng Ba năm 1945, thím tôi đi ra đầu làng, nghe trong bụi tre, nơi người ta thường đổ vỏ ốc, sau khi mọi con ốc đã bị moi ruột của nó ra ăn rồi, có tiếng sột soạt, tiếng hút chụt chụt. Thím tôi nhìn vào bên trong, thấy một bé gái đang nhặt vỏ ốc đưa lên miệng hút hút.
 
“Còn gì đâu mà hút hả con?”. Thím tôi hỏi đứa bé, song nó đói quá, còn biết kiếm cái gì bỏ vào miệng cho khỏi chết bây giờ! Vậy là thím tôi đưa nó về nhà, cho nó một chén cơm độn khoai, nhưng bắt nó ăn từ từ kẻo bội thực mà chết.
 
Khi nó đã tỉnh táo, hỏi tên nó cũng không biết, hỏi cha mẹ nó cũng không hay, hỏi quê quán nó bảo không có, khi trở thành một đứa con gái, nó vẫn chẳng nhớ ra được điều gì, có lẽ thần kinh nó không được bình thường.
 
Thím tôi đặt tên cho nó là Huyền, em Huyền, chị nó tức con gái của thím tôi tên là Hồng Hạnh. Thế là tôi có thêm một đứa em họ. Và cũng thế là em tôi cũng đã có một gia đình. Thỉnh thoảng tôi sang chơi, trêu chọc nó, nó cũng cười một cách bẽn lẽn. Có lần tôi dạy nó hát, câu mở đầu bài hát là “mờ trong bóng chiều, một đoàn quân thấp thoáng”… Rõ khổ, nó không phát âm được chữ “thấp thoáng” mà chỉ là “hấp hoáng”.
 
Thế rồi, Pháp đánh chiếm tỉnh tôi, gia đình thím tôi tản cư lên Tuyên Quang, từ đó đến nay anh em, thím cháu chẳng còn liên hệ với nhau và cũng chẳng có tin tức của nhau, chẳng có thêm kỷ niệm gì với nhau. Tôi chỉ biết em Huyền vậy mà cũng đã có chồng, cũng đã có con. Không biết có khi nào em mua ốc về luộc cho con của em hút không nhỉ? Nếu vậy, em có nhớ đến ngày ở bụi tre đầu làng?
 
Bây giờ chắc em cũng già lắm rồi, một bà già trên dưới tám chục tuổi, nhớ đến em, tôi bài viết này coi như một lời thăm hỏi gởi đến em./.
 
Ngày 11/6/2019
Ph. T. Kh.

Add a Comment

Your email address will not be published.