THẰNG AO

Hoa lan

CÂU CHUYỆN HÔM NAY

THẰNG AO

Lại là một chuyện nữa của người già. Bạn đừng cười. Người già lúc nào cũng muốn có người ở bên để kể chuyện con cà con kê.

Vậy nên người già lại ngồi một chỗ và nhớ lại chuyện xưa…

Đó là chuyện của người làng tôi.

… Anh ta có cái tên rất dung dị, thằng “Ao”. Có lẽ Ao là một người nghèo nhất làng. Cả làng từ trẻ đến già, kể cả những đứa con nít không ai gọi Ao là em, là anh, là chú, là ông… tất cả đều gọi là “thằng Ao”. Không ai biết hắn bao nhiêu tuổi, bố của Ao là ai, người ta chỉ thấy có hai mẹ con Ao, mẹ của Ao tên là bà Ấu. Nhà của hai mẹ con bà Ấu là một cái lều đặt nhờ trên một bờ ruộng của nhà ai đó, trông nó không khác gì một cái lều đặt bên ruộng trồng dưa để canh trộm.

Không ai ở làng biết mẹ con bà từ đâu đến, quê quán ở đâu, họ hàng thân thích còn ai.

Hai mẹ con Ao không có ruộng, quanh năm ai thuê gì làm nấy. Ngoài thời gian đi làm thuê thì mò cua bắt ốc, bà chỉ mặc độc cái yếm che vú, nên cái lưng và đôi tay của bà Ấu đen mốc một màu bùn như màu da củ ấu dưới ao vậy.

Được cái trời thương, chẳng thấy hai mẹ con Ao bị bệnh ốm đau bao giờ. Hàng ngày bà Ấu mò cua bắt ốc bán để có tiền mua gạo nuôi Ao, chẳng biết sao mà hắn lớn như thổi, sức vóc ra dáng thanh niên lắm.

Hàng ngày Ao đi lang thang trong làng, ai cho gì ăn nấy, không ai cho thì hắn giật đồ ăn của con nít. Hắn thường có trò, nhằm đứa trẻ nào đang cầm miếng bánh ăn, hắn giựt phắt một cái, cho thật nhanh vào miệng rồi xòe hai bàn tay ra, lật lên úp xuống, hỏi đứa trẻ: “đố biết tay nào? tay nào?”. Thằng bé vừa khóc vừa chửi, mẹ thằng bé biết tính thằng Ao vậy nên cũng chỉ chửi cho có lệ: “tiên sư cha mày ăn cướp cả của trẻ con!”. Vậy là có được một miếng bánh bỏ miệng. Hắn cười tít mắt.

Một lần có mấy chị ở làng Thuận Vy đến làng tôi mua lúa. Trên đầu đội ró đựng chừng vài chục ký lúa, hai tay giữ cho ró lúa trên đầu khỏi đổ. Thằng Ao đi ngược chiều thấy vậy, nó thò tay bóp vú một chị rồi lại xòe hai bàn tay, ngửa lên úp xuống, hỏi: “đố biết tay nào? tay nào”. Mấy chị vừa tức vừa buồn cười, cũng chỉ chửi một câu, “thằng nỡm”, rồi đi. Lần khác nó không bóp vú ai nữa, song nó cứ lẽo đẽo theo sau một chị rồi chửi: “đéo mẹ cha nó”, nó cứ lặp đi lặp lại một câu chửi như vậy. Nhìn quanh chẳng thấy ai, mà sao hắn vẫn chửi. Cầm lòng không đặng, chị ấy quay lại hỏi xem hắn chửi ai. Hắn chỉ vu vơ xuống đồng lúa rồi bảo: “mẹ cha thằng kia nó lại bảo tôi lấy chị!”. Hắn cười sằng sặng rồi bỏ đi. Mấy chị đi mua lúa vừa tức lại vừa buồn cười.

Rồi đến năm 1950, Pháp chiếm được tỉnh tôi. Thằng Ao không ở làng nữa. Hắn xin vào bộ đội huyện. Một lần hắn và tôi thoát một trận càn của Pháp, hai đứa rủ nhau về làng. Trời mưa phùn, hai đứa lạc ngay vào gần “bốt” giặc. Ở trong chúng bắn ra đạn kêu “chíu chíu”. Trận đó thoát.

Sau này tôi mới biết tin, trong một trận hắn đi phục kích trên đường số 10, nối liền hai tỉnh Nam định và Thái bình. Mỗi anh đào một cái hố bên đường để núp, đoàn lính cả Pháp lẫn ngụy đi “ba-trui” (tiếng Pháp, patrouille) nghĩa là đi tuần tra dò mìn buổi sáng, đúng lúc đám lính lọt vào ổ phục kích là có lệnh xung phong. Hắn tung lớp ngụy trang lên và vung mã tấu, cứ thế hắn chém như chém vào chỗ không người. Hắn cũng không biết đã chém gục bao nhiêu tên giặc, trận đánh chưa kết thúc thì hắn trúng đạn và gục xuống.

Vậy là hắn trở thành liệt sĩ. Tên hắn được khắc vào bia liệt sĩ của làng.

Chuyện về sau thế nào và họ tên đầy đủ của hắn là gì có lẽ chỉ những người còn ở lại làng mới tỏ. Tôi rời khỏi làng khi còn chưa tới tuổi hai mươi./.

Ngày 12/6/2019

Ph. T. Kh.

Add a Comment

Your email address will not be published.