THƯƠNG LẮM CƠ!

CÂU CHUYỆN HÔM NAY
THƯƠNG LẮM CƠ!
 
Thương lắm cơ! Cứ nghĩ đến 150 người dân Iran phải chết vì mấy trái bom có sức công phá lớn là mình chảy nước mắt, mặc dù mình căm lắm, căm cái chính phủ Iran lại dám bắn rơi chiếc UAV đắt tiền của mình (thời giá là 130 triệu đô xanh chứ có rẻ đâu!). Cái đám diều hâu ở “ngũ giác đài” cứ hối mình ký lệnh xuất quân, song mình thương, thương nhân loại lắm!
 
Cái dạo mình phóng mấy chục quả tomahawk vào Syria hồi năm 2018, mình cũng dọa vậy thôi chứ thực ra mình chỉ sợ xảy ra thương vong, dù chỉ là một người. Thực tình, việc tham dự vào cuộc chiến ở Syria cũng là việc chẳng đặng đừng. Lúc đó mình được nghe đám mũ bảo hiểm trắng (White Helmet) nó báo cáo, Al-Assad dùng chất độc hóa học để giết dân thường. Mình giận lắm!
 
Cũng nghĩ như cái dạo lão Colin Powell giơ cái lọ penicilin trước văn võ bá quan ở Liên hợp quốc, tố cáo Iraq dùng vũ khí hóa học. Không có con đường nào khác, nước Mỹ của mình phải đem quân sang đánh rồi giết luôn Sadam Hussein để trừ hậu họa. Lúc ấy mình chưa làm Tổng thống Hợp chủng quốc nhưng mình cũng giận sôi lên. Sau này mới biết lão Powell nói dối thì sự đã rồi. Vả lại cũng đâu phải tự ý lão ấy làm điều dối trá đó. Có sự chỉ đạo cả đấy!
 
Thấy dân Iraq bị chết cả triệu, đất nước Iraq trở nên kiệt quệ mình thương lắm cơ! Mình tưởng chỉ có vở kịch cái lọ penicilin của lão Powell, nhưng rồi lại có thêm vở “chiếc mũ bảo hiểm trắng”, cả hai đều là diễn mà không có thực. Nhưng sự việc đã xảy ra rồi, ai chết thì đã chết rồi, đất nước sụp đổ thì cũng sụp đổ rồi, có lấy lại được đâu? Càng nghĩ càng thương lắm cơ!
 
Chính vì thế mà lần này mình thận trọng hơn. Nước Mỹ giàu, mất một cái UAV 130 triệu đô thì là cái đinh gì! Nhưng nếu chính phủ Iran mà đánh chìm một cái tàu sân bay, hay chí ít là bắn rơi cái máy bay P8 có người lái thì lại khác. Lúc đó là lớn chuyện rồi. Lão Rouhani bảo không bắn rơi chiếc P8 vì có 35 lĩnh Mỹ, chứ chúng hắn cứ bắn đâu trúng đó!
 
Sau khi ra lệnh không tấn công, mình lại nghĩ về người dân Iran, mình bảo với người dân Iran rằng, mình sẽ “làm cho Iran cùng vĩ đại trở lại”! Muốn thực hiện khẩu hiệu đó thì trước hết phải làm cho nền kinh tế của Iran kiệt quệ, người dân lâm vào cảnh đói nghèo, sau đó nới lỏng dần, chắc chắn sau khi bỏ cấm vận đất nước Iran sẽ phát triển, dân Iran mới bớt đói nghèo. Đó là lúc mình đã đạt được nguyện vọng “làm cho Iran vĩ đại trở lại”.
 
Nhân đây mình cũng có nhời cảm ơn mấy anh em trên mạng xã hội, nhân vụ này đã có nhã ý đề nghị trao giải thưởng Nobel Hòa Bình cho mình. Dù Ủy ban giải Nobel chưa họp, cũng chưa có đề nghị nào, song mình ghi nhận nhã ý của anh em thiện lành. Các bạn lập cho mình bản danh sách những người ký tên đề nghị, có thể kỳ này mình sẽ cấp cho mỗi người một cái quốc tịch để vào Hoa kỳ sinh sống. Bạn nào còn sức lực mà không kiếm được việc làm thì mình sẽ mời vào lính để gửi sang Trung đông hoặc nơi nào có chiến sự để lượm cạc-tút, mình muốn dành những người Mỹ trắng để dùng vào chuyện khác. Đó là mình nói thật lòng.
 
Nhưng mình vẫn còn tức. Lão Tổng thống Iran Hassan Rouhani nhất định không chịu đàm phán. Hắn còn đe dọa rằng Mỹ chơi kiểu gì ông ta chơi kiểu đó. Chẳng lẽ 150 người dân Iran chết, mà 8000 lính Mỹ ở Trung đông sẽ bình an vô sự? Việc bắn rơi chiếc UAV chỉ là cảnh cáo thôi, mà hắn cũng chỉ dùng loại tên lửa có ký hiệu A6 gì đó, chứ hắn chưa xuất chiêu. Vậy thì biết lối nào mà lần?
 
Các bạn thân mến. Những lời trên không phải của bất kỳ Tổng thống Hợp chủng quốc nào đâu. Chẳng qua tôi thấy nước Mỹ hay đóng kịch nên tôi cũng giả làm tổng thống Mỹ một lần để coi có được không thôi. Thông cảm nhé./.
 
Ngày 24/6/2019
Ph. T. Kh.
Hình trong bài: (1) Ngài ngoại trưởng Colin Powell với cái lọ “chất độc”; (2) Tên lửa Tomahawk được bắn lên từ tầu chiến.
Colin Powell

Add a Comment

Your email address will not be published.