HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI

EVFTA
CÂU CHUYỆN HÔM NAY
HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI
 
Cho đến cuối tháng 6, 2109 Việt Nam đã tiến hành đàm phán và ký kết 16 Hiệp định thương mại tự do (FTA). Trong đó:
– Đã ký 13 Hiệp định song phương và đa phương, mới nhất là EVFTA (với 28 nước thành viên châu Âu – EU)
– Đang đàm phán 3 Hiệp định. Trong đó có 2 Hiệp định đa phương và 1 Hiệp định song phương (Việt Nam – Israel).
 
Trong bài này tôi xin không nhắc lại nội dung của mỗi Hiệp định vì, thứ nhất, tôi không đủ trình độ và khả năng; thứ hai việc đó sẽ làm mất thì giờ của các bạn và dù bạn có đọc rồi cũng không thể nhớ được. Vậy chúng ta đồng ý với nhau là không tìm hiểu nội dung của nó nhé.
 
Dưới đây là suy nghĩ cũa cá nhân tôi về tác dụng cũng như những hạn chế đến tình hình kinh tế và chính trị của nước ta khi ký kết hoặc tham gia các Hiệp định đó. Suy nghĩ của tôi có thể sai, có thể trái với suy nghĩ của cán bạn, thôi thì các bạn lấy đó làm tham khảo.
 
Thứ nhất, từ khi ông Donald Trump lên làm tổng thống của nước Mỹ thì ông ấy không mấy ưa thích mô hình “thương mại tự do” và “toàn cầu hóa”. Ông ấy chỉ thích chơi tay đôi thôi, chính vì thế mà Mỹ rút tên ra khỏi TPP (HĐ Đối tác xuyên Thái bình dương) ngay khi ông ta ngồi vào ghế tổng thống Mỹ. Chắc là ông ấy chơi đánh tỉa từng nước chứ không thích đánh hội đồng. Chính vì vậy mà ông ta khởi xướng chiến tranh thương mại với Trung quốc, lấy đó để cảnh cáo các nước khác. Còn một số nước có thặng dư thương mại với Mỹ, trong đó có Việt Nam, “cứ liệu hồn đấy, giải quyết xong với Trung quốc thì đến lượt các ông”. Vậy FTA chính là chống lại chính sách thương mại song phương của Mỹ.
 
Thứ hai, Hiệp định dù có ưu việt đến mấy thì cũng có hai mặt. Khi đàm phán, bao giờ chúng ta cũng đặt lên bàn cân để coi “được/mất” thế nào. Nếu được nhiều hơn mất thì ta chơi, ngược lại thì làm kế hoãn binh. Nền kinh tế nước ta dựa trên xuất khẩu, vì vậy ta muốn xuất càng nhiều sản phẩm sang các nước càng tốt. Song không phải chỉ mình ta mới có các sản phẩm đó, thí dụ lúa gạo, trái cây… Một khi các nước đã ký kết FTA với nhau thì việc áp đặt thuế xuất vào hàng xuất khẩu của nhau được loại trừ, song việc bảo hộ sản xuất trong nước vẫn tồn tại bằng cách áp đặt các hàng rào kỹ thuật, hàng rào phi thuế quan (như thuế tiêu thụ đặc biệt).
 
Thứ ba, các nước phát triển là những anh nhà giàu nên anh đòi phải được ăn ngon, ăn sạch, những nước đang phát triển cũng như những anh nhà nghèo, kiếm được con cua con cá đem đến bán cho nhà giàu, họ lật lên lật xuống, chê ỏng chê eo để cò kè cho được cái giá thấp nhất. Đó là hình ảnh của việc khối EU đang áp dụng thẻ đỏ thẻ vàng với các nước xuất khẩu thủy sản vào họ.
 
Thứ tư, TPP và EVFTA là những Hiệp định thường mại đời mới. Nội hàm của các Hiệp định đó không chỉ có thương mại mà còn cả những giao ước về vấn đề dân sự, như thành lập hội đoàn, như cho phép người nước ngoài làm việc ở VN được tham gia vào tổ chức công đoàn (mong không trở thành công đoàn ‘Đoàn kết’ của Ba Lan trước đây), như phải thực hiện Công ước 98 về lao động, mới được Quốc hội nước ta mới thông qua hồi tháng Năm đó. Ừ, thôi thì đã vào chợ thì phải tuân thủ luật lệ của chợ, đã tham gia cuộc chơi thì thế nào cũng có ăn có thua. Khôn thi ăn người, dại để người ăn.
 
Về vấn đề này thì trách nhiệm của nhà nước một phần, song trách nhiệm của doanh nghiệp là phần lớn. Đừng làm hàng gian hàng giả. Lấy hàng ngoài khối đóng mác “made in Viet Nam”, hoặc dùng nguyên vật liệu của ngoài khối để có sản phẩm bán vào trong khối là không được. Nếu điều đó xảy ra thì hoặc là bị phạt hoặc là không xuất đi được, lúc đó người phải lãnh đủ là những người lao động, ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế của đất nước.
 
Tôi mới hiểu được như vậy, bạn nào có hiểu biết hơn xin chỉ giáo./.
 
Ngày 5/7/2019
Ph. T. Kh.

Add a Comment

Your email address will not be published.