DÂN CHỦ Ư?

Ba Me VN
CÂU CHUYỆN HÔM NAY
DÂN CHỦ Ư?
 
Dân chủ và nhân quyền là mục tiêu cần phải đạt đến đối với cuộc cách mạng tháng Tám 1945 do Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức và lãnh đạo. Trên sáu chục năm qua, đất nước mình đã thực sự có dân chủ và nhân quyền như mong muốn của những nhà lãnh đạo cách mạng chưa?
 
Thưa rằng chưa. Những người nắm chính quyền hiện nay của nước ta việc quái gì cứ phải nói vòng vo tam quốc. Cứ phải thành thật mà nói rằng, dân chủ và dân quyền là một lực tương hỗ giữa sự tôn trọng pháp luật của người dân, hay nói như người ta thường nói, đó là dân trí, với tính chính danh của nhà nước.
 
Tính chính danh của nhà nước theo Hiến pháp, như thường nói, chính quyền hiện nay là “của dân, do dân và vì dân”. Bộ máy công quyền của nước ta đã thực hiện đúng như vậy chưa?
 
Cũng lại chưa. Những việc mà nhà nước này làm từ khi giành được chính quyền vẫn đi theo con đường đã vạch ra này. Song đâu phải cứ tìm được đường đi là mọi chuyện đều thuận buồm xuôi gió? Tỷ như, cương lĩnh của đảng cộng sản đã tuyên trước bàn dân thiên hạ, rằng đảng không có quyền lợi riêng, quyền lợi dân tộc là tối thượng. Nhưng một số đảng viên của đảng lại đặt quyền lợi cá nhân mình lên trên quyền lợi của dân tộc. Khác với năm ngàn đảng viên khi mới giành được chính quyền, con số bốn triệu đảng viên hiện tại là một thực thể không đồng nhất.
 
Không đồng nhất về nhận thức và về hành động, nó tùy thuộc vào sự rèn luyện của mỗi người. Vì vậy cá nhân tôi không có ảo tưởng về sự đồng nhất đó.
 
Có vẻ như khi đảng cộng sản mới giành được chính quyền vào năm 1945, Tính chất dân chủ và dân quyền rõ nét hơn bây giờ? Năm 1946, khi tiến hành cuộc tổng tuyển cử tự do, các ứng cử viên cũng vận động bằng cương lĩnh tranh cử, để rồi cuối cùng bầu ra một Quốc hội với nhiều thành phần trong xã hội – các nhân sĩ trí thức, các nhà tư sản, các quan lại của chế độ phong kiến… tuy nhiều thành phần xã hội khác nhau như vậy, song tất cả lại đồng nhất trong ý chí xóa bỏ chế độ nô lệ, phong kiến, giành độc lập cho dân tộc.
 
Ngày nay, xã hội nước ta đã bị phân hóa. Bên cạnh những người yêu nước, những người thực tâm muốn xây dựng một xã hội bình đẳng, “không để ai phải tụt lại phía sau”, thì lại có những kẻ chống phá, những kẻ không muốn nhìn thấy những thành tựu mà đất nước ta, nhân dân ta đã đạt được. Bởi họ nhận ra rằng mỗi thành tựu mà ta đạt được chính là một viên đá xây nên chế độ xã hội chủ nghĩa, càng để lâu càng khó đánh đổ.
 
Một số người tuy không có ác ý, nhưng lại thiểu hiểu biết nên cũng a dua, tự chê bai mình, che bai đất nước mình, dân tộc mình, mà thuật ngữ ngày nay gọi là “tự nhục”. Một khi đã không nhận ra chân lý, không nhận ra phải trái thì người ta khẳng định đó là “dân trí thấp”. Một khi dân trí còn thấp, một khi nhiều người còn tán dương những việc làm sai trái, vi phạm luật pháp thì phải hạn chế dân chủ, dân quyền với những người đó. Thế mới là công bằng, mới khuyến khích động viên được những người tử tế.
 
Không thể có dân chủ và dân quyền với những kẻ vi phạm luật pháp, những kẻ ăn cắp, những kẻ phá hoại. Chính quyền ở nước nào cũng vậy thôi, chẳng thế mà nhiều nước đang trục xuất hàng ngàn người đã vi phạm luật pháp của nước họ đó. Ai muốn đấu tranh cho dân chủ và dân quyền hãy sang nước đó mà hành động. Quốc có quốc pháp nhé!
 
Ngày 9/7/2019
Ph. T. Kh.
Hình trong bài: Các bà mẹ VN anh hùng

Add a Comment

Your email address will not be published.