TUỔI TRẺ CỦA TÔI RƠI RỚT NƠI ĐÂU?

Ảnh Khoa
CÂU CHUYỆN HÔM NAY
TUỔI TRẺ CỦA TÔI RƠI RỚT NƠI ĐÂU?
(Viết nhân ngày giỗ của chú tôi)
 
Mẹ tôi, con gái của một gia đình giàu có, nhưng lại là một con người biết tự trọng và giàu nghị lực nên tự thân nuôi dạy ba chị em tôi nên người. Những ngày tháng ở với gia đình, tuổi thơ của tôi rơi rớt từng ngày trên con đường làng, qua những hàng rào dâm bụt, dưới mái đình mái chùa; đôi khi rơi rớt trong những hầm bí mật, bên những căn nhà bị quân Pháp đốt cháy. Cho đến khi tôi rời làng để đi theo chú tôi.
 
Tôi mồ côi cha – một nhà nho, khi tôi mới tròn một tuổi. Chú ruột tôi là một thầy giáo, khi tôi được bảy tuổi, chú “cõng” tôi trên lưng đưa đến tất cả những nơi chú dạy học. Chú vừa nuôi tôi vừa dạy tôi học. Vậy là tuổi trẻ của tôi bắt đầu rơi rớt ở những vùng đất xa lạ ấy. Kỷ niệm về thời đó như một bức tranh mực tàu bị ngâm nước, nó mờ mờ ảo ảo.
 
Rồi như một lẽ tự nhiên, ai cũng phải trưởng thành, cũng phải bươn trải, vậy là tuổi trẻ của tôi cứ trôi đi, cứ rơi rớt khi thì trên những con đường thành thị, khi thì trên những ngọn đồi, cánh rừng tận những chốn xa xôi, khi thì trên những chuyến bay dài để đến những vùng đất lạ, ở đó tuổi trẻ của tôi lại rơi rớt trên những con đường nơi phố thị, khi thì trên những dòng sông dòng suối chảy xiết hoặc đóng băng…
 
Mỗi lần tuổi trẻ rơi rớt đi thì tuổi già lại đến. Tuổi thọ của mỗi người hình như là một hằng số gồm hai biến số – tuổi trẻ và tuổi già; hay nói một cách cụ thể hơn là một sự đan xen giữa thời gian của tuổi trẻ và thời gian của tuổi già. Bất cứ lúc nào tuổi trẻ mất đi thì tuổi già bù lại. Không một ai mất đi tuổi trẻ mà không được bù đắp bằng tuổi già.
 
Không ai có thể lấy lại tuổi trẻ của mình một khi nó đã rơi rớt đi theo năm tháng. Nhưng chúng ta đâu chỉ có mất mà chẳng được gì? Những gì tôi có ngày hôm nay là tôi đã lượm lặt được trên những con đường, ở đó tuổi trẻ của tôi bị rơi rớt – đó là kinh nghiệm sống, đó là kiến thức, đó là tình yêu, đó là trách nhiệm và nghĩa vụ. Chỉ tiếc rằng, tôi chỉ là một công nhân, tôi không có được trình độ đại học nên tôi nhìn thấy sự việc mà không có lý luận để giải thích nó. Đấy là yếu điểm của tôi.
 
Tôi được như ngày nay là nhờ có cuộc cách mạng năm 1945, cho nên tôi chưa bao giờ “nhạt tình với cách mạng” như lời nhà văn hóa Cao Huy Thuần.
 
Bạn trẻ ơi, không ai giữ được mãi tuổi trẻ cho mình, tuổi trẻ mất đi thì tuổi già bù lại, vậy khi còn đang trong độ tuổi trẻ hãy tích lũy cho mình bằng sự học, để khi tuổi già đến bạn sẽ có tất cả những gì bạn cần. Đó là kinh nghiệm của một người già đã có trên tám chục năm sống cùng tuổi trẻ và tuổi già mà tôi muốn chia sẻ cùng các bạn./.
 
Ngày 9/7/2019
Ph. T. Kh.

Add a Comment

Your email address will not be published.