PHẢN BIỆN

Cóc nhái
CÂU CHUYỆN HÔM NAY
PHẢN BIỆN
 
Một trong hai lãnh tụ cộng sản Đức vào thế kỷ thứ 18 đã nói như thế này: “… Tinh hoa của chủ nghĩa xã hội là ở chỗ phát triển mạnh mẽ hành động của quần chúng, hành động trong tự do, trong hứng khởi vì lý tưởng, chứ phông phải bị cưỡng bức, và hành động tự phát có ý thức, chứ không phải máy móc hình thức. Cái gì tiêu cực như phá hoại thì có thể ra lệnh bằng chỉ thị; còn cái gì tích cực như xây dựng, chắc chắn không…”
 
Và cũng chính người cộng sản trên còn chủ trương: “… phát huy quyền tự do phê bình chỉ trích – dĩ nhiên trong khuôn khổ những nguyên tắc mác-xít – và quyền kiểm soát tích cực của hạ tầng cơ sở đối với các cấp trong đảng. Tự do phê bình không thể bị giới hạn… vì đó là phương thuốc chống lại bệnh già nua, là chất sống của phong trào cách mạng…”
 
Để các chủ trương, các chính sách, các luật lệ trước khi được đưa ra cho nhân dân, cần phải có sự phản biện xã hội. Chỉ có như vậy đường lối, chính sách mới thành công và luật lệ mới được mọi người tôn trọng. Và đó chính là tự do, đó chính là dân chủ và đó cũng chính là nhân quyền.
 
Phản biện góp phần làm cho xã hội tiến lên, nhưng không đồng nghĩa với moi móc, với bịa đặt, với chửi bới. Phản biện là nơi dành cho những người có hiểu biết, có văn hóa. Còn moi móc, bịa đặt, chửi bới là dành cho những kẻ tiểu nhân.
 
Tiếc rằng hiện nay nhân dân ta chưa có thói quen phản biện, mặc dù chúng ta có rất nhiều phương tiện để thực hiện hoạt động đó. Người mà người dân gởi gắm chính là các ông bà “nghị viên” của các tỉnh, thành (Hội đồng nhân dân các cấp) và Quốc hội, nhiều người thay mặt dân phản biện tốt, song cũng có người làm cho dân thất vọng.
 
Nói vậy chứ khó lắm đó. Cái cần trước hết là một tấm lòng. Một khi người ta có lòng yêu nước thì yêu hết thảy những gì thuộc về nước đó, sẵn sàng bằng những nỗ lực cá nhân làm cho nước giàu hơn, mạnh hơn, đẹp hơn. Có nghĩa là làm cho cái xấu càng ngày càng ít đi, cái tốt càng ngày càng nổi trội.
 
Cũng cùng một sự việc như một công chức cấp tỉnh của Việt Nam, thực hiện một hành vi “nựng” một bé gái thì trên mạng xã hội đã rầm rầm lên án, chửi bới một cách vùi dập, từ ngày này sang ngày khác; một bà nghị nọ nói về một ý tưởng dùng những cái “lu” để giữ nước lại, cái đó dân gian ngày xưa gọi là bẫy nước, và cũng đã có mấy nước nghiên cứu và áp dụng, ấy vậy mà mọi người nhao nhao vào chê bai, xuyên tạc.
 
Trong khi một ông tổng thống đương chức, mấy ông thầy tu của một nước nọ mắc vào chuyện “gái gú”, ấu dâm thì chỉ có báo chính thống đưa tin còn dân mạng thì im hơi lặng tiếng. Hình như họ sợ nói lên thì sẽ bị kết tội “phạm húy” hoặc làm hoen ố hình ảnh “thần tượng” của mình vậy.
 
Đáng buồn thay và cũng đáng xấu hổ thay!
 
Ngày 15/7/2019
Ph. T. Kh.

Add a Comment

Your email address will not be published.