SỢ GÌ NÀO?

IMG_20190717_111529_522
CÂU CHUYỆN HÔM NAY
SỢ GÌ NÀO?
 
Tôi đã rời bỏ cái nghề tổ chức đầu thầu gần 25 năm rồi, song gần đây mọi người ồn ào về cái dự án đường cao tốc Bắc – Nam, nên “ngứa nghề” mà nói dăm ba câu cho nó khỏi ngứa.
 
Tôi làm nghề có học hành bài bản, có thực hành và cũng có kết quả. Nói về học hành, tôi đã được cơ quan cử đi học ở nước ngoài về đấu thầu dự án trong hai tháng trời, bao gồm lập hồ sơ mời thầu, lập danh sách sơ tuyển (short list), tổ chức đấu thầu, cuối cùng là thương thảo và ký kết hợp đồng. Tôi cũng đã tham gia tổ chức đấu thầu gần một chục dự án, nhỏ thì khoảng ba triệu USD, lớn thì bảy, tám trăm triệu USD. Kết quả là, tất cả những dự án mà tôi được tham gia, chưa có dự án nào bị đội vốn, chưa có dự án nào bị chậm tiến độ, và cũng chưa có dự án nào bị trục trặc thiết bị trong thời gian còn bảo hành.
 
Điều đầu tiên mà tôi rút ra được là, chẳng sợ anh nhà thầu nào, chẳng quan tâm anh ta đến từ nước nào, miễn là các anh ấy phải, bắt buộc phải chấp nhận tất cả các điều khoản đã được khẳng định trong hồ sơ mời thầu. Cấm cãi!
 
Thứ hai, đội ngũ quản lý dự án phải thật vô tư và chuyên nghiệp. Cái này chẳng khó đâu. Khi tôi tham gia vào các dự án, Việt Nam chưa có Luật Đầu thầu. Chúng tôi dựa vào tài liệu hướng dẫn của Ngân hàng Thế giới (WB) và các mẫu hồ sơ (đấu thầu và hợp đồng) của Hiệp Hội Quốc tế các Kỹ sư Tư vấn, viết tắt là FIDIC (Fédération Internationale Des Ingénieurs Conseils). Các mẫu hồ sơ này đầy đủ lắm, minh bạch lắm, trung lập lắm. Sau này tôi thấy Luật Đấu thầu của ta cũng dựa trên các mẫu hồ sơ của FIDIC, nhưng lại có phần “thiếu thiếu” cái gì đó.
 
Tóm lại, điều kiện tiên quyết là phải thiết lập được một bộ máy quản lý thật sự “chí công vô tư” dưới sự điều hành và quản lý của một ông có tâm có tầm như “Bao công”; điều kiện thứ hai là phải có một bộ hồ sơ đấu thầu thật chuẩn, thật minh bạch, đừng để cho “lợi ích nhóm” nó cài cắm một vài “điều khoản vớ vẩn” gì vào đó. Được vậy thì cứ kê cao gối mà ngủ.
 
Tôi nghe có một số người lo sợ các công ty của Trung quốc tham gia vào dự án này dự án nọ. Chẳng sợ bất cứ thằng nào. Trung quốc chẳng phải con ngoáo ộp, nói thẳng một câu: bất cứ nhà thầu nào cũng muốn ăn bớt ăn xén, cũng muốn mua chuộc người quản lý chứ chẳng riêng gì Trung quốc, thằng ở phương đông cũng chẳng khác gì thằng ở phương tây, mình mà hở ra là nó “đớp” thẳng cánh. Nếu những anh chị làm quản lý dự án là những người “chính nhân quân tử”, cũng giống những thầy cúng “cao tay ấn” thì sợ gì ma quỷ?
 
Chẳng phải Trung quốc chỉ nhằm vào các công trình của Việt Nam, họ thực hiện dự án ở khắp nơi, ở các nước phát triển như Pháp, Ý, Tây Ban Nha cũng có, và ngay ở Mỹ cũng thiếu gì dự án của Trung quốc.
 
Vậy đừng mang Trung quốc ra mà dọa nhau để làm cho những kẻ yếu bóng vía cứ run lên như cầy sấy, giúp cho những kẻ bài Trung có dịp mà chống phá. Đánh Pháp, đánh Mỹ không sợ lại đi sợ mấy anh nhà thầu Trung quốc! Hãy nhớ câu “Tiên trách kỷ…” và “Thiện căn ở tại lòng ta…”. Được vậy thì Trung quốc hay Mỹ cũng chơi, không được vậy thì chơi với Lào hay Campuchia cũng thua./.
 
Ngày 18/7/2019
Ph. T. Kh.

Add a Comment

Your email address will not be published.