CHÚNG TÔI CÓ GÌ Ư?

Nông thôn mới
CÂU CHUYỆN HÔM NAY
CHÚNG TÔI CÓ GÌ Ư?
 
Nhiều người nước ngoài chê chúng tôi, những người Việt Nam là dân nghèo, dân lạc hậu, dân chỉ biết có đánh nhau. Rồi ngay cả người Việt đã bỏ xứ mà đi tìm hạnh phúc ở xứ người cũng coi thường đồng hương – những người Việt còn đang sống trên mảnh đất kéo dài từ Lạng Sơn đến mũi Cà Mau là kém văn minh.
 
Bởi nhiều người chê chúng tôi, khinh chúng tôi như thế nên có một số người đang hiện diện ngay trên mảnh đất hình chữ S này, hàng ngày ăn gạo do nông dân chúng tôi làm ra, mặc áo do công nhân chúng tôi dệt thành, đi trên con đường mà những người lao động chúng tôi xây dựng nên…, tóm lại chúng tôi được hưởng những gì thì họ cũng hưởng như thế, có khi còn hơn thế, vậy mà họ cũng vênh cái mặt lên mà coi thường đồng bào họ, chê bai đất nước của chính họ.
 
“Con không chê cha mẹ khó, chó không chê chủ nghèo”, chẳng lẽ những người này không bằng con chó?
 
Đất nước chúng tôi còn nghèo, dân chúng tôi còn lạc hậu, vì vậy bất cứ một thành tựu nào mà chúng tôi đạt được đều làm cho chúng tôi quý trọng, làm cho chúng tôi tự hào.
 
– Chúng tôi chưa sản xuất được máy bay, được tên lửa song chúng tôi lại đánh thắng được những nước có các thứ đó bằng trí thông minh và lòng dũng cảm.
– Chúng tôi không có con tàu vũ trụ nhưng tổ tiên chúng tôi biết cách khắc chế những tai họa thiên nhiên bằng những con đê cao hàng vài chục mét, dài hàng trăm cây số dọc theo sống cái, sông con chỉ bằng đôi tay.
 
– Chúng tôi chưa có nhiều tỷ phú nhưng chúng tôi lại làm cho số hộ nghèo cứ mỗi năm mỗi giảm. Ngân hàng Thế giới đánh giá Việt Nam chúng tôi là nước thành công nhất trong công cuộc xóa đói giảm nghèo; lại được một tổ chức gì đó nói nước của chúng tôi là một trong mười nước đáng sống nhất trên thế giới.
 
– Chúng tôi chưa có những công trình gì vĩ đại, nhưng đến nay chúng tôi đã có 4.450 xã “nông thôn mới” đạt ba tiêu chí – nông dân giàu có, nông nghiệp tiên tiến, nông thôn văn minh, bằng đúng một nửa số xã trong cả nước. Những năm tơi, một nửa số xã còn lại sẽ được như thế, Xin hỏi, còn gì hơn thế nữa?
 
– Chúng tôi cũng sản xuất được tàu chiến, được súng đạn, song không phải để bắn giết lẫn nhau như thường thấy ở đâu đó, mà là để chống quân xâm lược.
 
– Chúng tôi không có những nhà bác học lỗi lạc nhưng hàng năm chúng tôi có nhiều học sinh đạt các giải cao trong các kỳ thi quốc tế.
 
– Và bây giờ, mọi người thấy chúng tôi đang có sự khởi đầu tốt và sẽ có những thành tựu mà thế giới phải thừa nhận, đại loại như chúng tôi có giáo sư Lương thành công trong việc mổ soi tuyến giáp, được mời sang hàng chục nước để truyền đạt kinh nghiệm cho hàng trăm bác sĩ nước họ; lần đầu tiên, một viện gien tư nhân đã thành công trong việc lập bản đồ gien riêng cho người Việt; chúng tôi là người đầu tiên thành công trong nghiên cứu chế tạo vaccine chữa bệnh dịch tả lợn châu Phi; chúng tôi có các cháu trường đại học Lạc Hồng là một trong chín đoàn đứng đầu trong cuộc thi chế tạo và vận hành xe tiết kiệm năng lượng trong số 140 đội dự thì đến từ nhiều nước; và chúng tôi cũng có những thanh niên dương cao lá cờ tổ quốc trên đỉnh Everest, nếu không sung túc thì sao dám nghĩ tới một chuyến đi?
 
Tóm lại, chúng tôi không có gì thật xuất sắc, nhưng chúng tôi lại có sự tiến bộ đồng đều. Nhà nước của chúng tôi chủ trương và quyết tâm hành động vì “không để ai bị bỏ lại phía sau”.
 
Vì không biết người dân của nước khác sống thế nào. Họ sung sướng, chắc chắn rồi, song có phải tất cả đều có mức sống sung sướng như nhau không? Họ có được hưởng chính sách bảo hiểm y tế toàn dân như chúng tôi không? Chúng tôi thấy có một ít người nước ngoài ngồi xin tiền như vậy trên đường phố của chúng tôi đó.
 
Tại sao lại như vậy nhỉ? Tại sao lại có sự ngược đời như vậy? Tôi thấy bạn Tuế Nguyệt, hiện sống ở Canada viết trên facebook của mình những con số về tỷ lệ thất nghiệp, tỷ lệ người “vô gia cư” ở một nước phát triển mà giật mình.
 
Rõ ràng chúng tôi còn nghèo, GDP bình quân đầu người mới ở ngưỡng vài ngàn US dollars/năm, không thể so sánh với mức vài chục ngàn hoặc vài trăm ngàn US dollars như một số nước khác, nhưng sau những năm chiến tranh đầy gian khổ, chết chóc, nay chúng tôi đã có cuộc sống thanh bình.
 
Vậy là đủ. Rồi chúng tôi cũng sẽ đi tới đích, không phải mạnh ai nấy đi mà bằng cách dìu dắt nhau cùng đi chứ quyết “không bỏ người nào bị bỏ lại phía sau”!
 
Ngày 19/7/2019
Ph. T. Kh.
Hình trong bài: (1) Nông thôn mới; (2) Bạn trẻ Phương Thanh trên đỉnh Everest; (3) Chúng tôi giúp châu Phi kỹ thuật trồng lúa nước; (4) Chiếc xe tiết kiệm năng lượng của sinh viên trường Lạc Hồng.
Phương Thanh
Cờ VN ở Nam Sudan
Lạc Hồng

Add a Comment

Your email address will not be published.