TÔI LÀ AI?

Cây gạo và miếu thờ
CÂU CHUYỆN HÔM NAY
TÔI LÀ AI?
 
“Tôi là ai, là ai mà yêu quá đời này?”.
 
Cả buổi trưa nay không ngủ, cứ trằn trọc mãi câu hỏi: Mình là người như thế nào nhỉ? Ngồi trước máy tính, chợt nhớ đến câu hát của Trịnh Công Sơn nên trích một câu để mở đầu cho bài viết này.
 
Tôi là một người bình thường không có địa vị gì trong xã hội. Nhưng tôi lại là người không bình thường trong tính và nết. Là một đứa trẻ mồ côi cha từ nhỏ, thời gian sống xa mẹ, xa gia đình chiếm hầu hết thời trai trẻ của tôi.
Tôi như một chiếc lá còn xanh đã bị bứt ra khỏi cành, như mọi người đều biết rồi đó, có còn gì để tôi thật sự gắn bó với quê hương, nguồn cội?
 
Tình cảnh tôi như thế nên mọi người trong gia đình đều thương tôi nhưng không ai ưa tôi cả. Không ưa vì cái tính ngang ngang cành bứa, cái tính bất cần đời của tôi. Đời tôi phụ thuộc vào từng cơn gió đưa đẩy chứ có phụ thuộc vào sự sắp đặt nào đâu. Khi chiếc lá bay sà vào ngọn cây cổ thụ nó mới nhận ra một chân lý: “cây càng cao cành non càng xa gốc”; khi bay sà xuống đống sình lầy thì biết đó là nơi bẩn thỉu; khi bay lên rừng thì biết rừng là nơi có nhiều loại cây, cao thấp khác nhau; khi rơi xuống dòng suối thì biết được dòng nước của nó đang chảy về đâu…
 
Chiếc lá có màu sắc, nhưng màu sắc của nó cũng tàn phai theo năm tháng.
 
Chiếc lá không thay hình đổi dạng, dù nó bị đưa đẩy đến đâu hay đã trải qua bao nhiêu thời gian tồn tại trên đời này.
 
Tôi là kẻ bất cần đời. Khi cuộc sống gia đình riêng khốn khó, tôi cũng chưa một lần cầu xin ai giúp đỡ; khi tôi có của ăn của để, tôi chưa khi nào thể hiện ra mình là người có tiền; tôi chưa một lần quỵ lụy ai, đôi khi điều đó gây cho tôi sự phiền toái – cấp trên không ưa, vợ con, anh chị em trong nhà không thích.
 
“Cố tri viên thị trí
“Nguyện thủ phương vi hình
Có nghĩa là:
“Vẫn biết tròn là khôn đấy
“Nhưng ta quyết chọn sống vuông
(Đó là hai câu của cụ Nguyễn Siêu, người xây đền Ngọc Sơn, Hà nội, hậu bối lấy làm tâm đắc, xin ghi lại ra đây).
 
Biết làm sao được nhỉ? Tôi chỉ muốn một cuộc đời đơn giản như một chiếc lá đã bị bứt ra khỏi cây khi nó đang còn là một chiếc lá xanh. Không hiểu rõ nguồn cội, không tuân theo một quy luật nào. Chiếc lá vẫn là chiếc lá cho đến khi nó bị vùi lấp dưới bùn đất. Đến lúc đó, nó chẳng còn quan tâm đến cơn gió nào nữa – cơn gió thoảng qua hay là trận cuồng phong cũng vậy thôi./.
 
Trưa ngày 13/7/2019
Ph. T. Kh.
Hình trong bài: Cây gạo làng quê

Add a Comment

Your email address will not be published.