CÁI GÌ QUÁ CŨNG CHƯA PHẢI LÀ TỐT

Khủng bố ở Mỹ
CÂU CHUYỆN HÔM NAY
CÁI GÌ QUÁ CŨNG CHƯA PHẢI LÀ TỐT
 
Bạn có bệnh? Phải uống thuốc thôi. Song nhớ phải uống theo chỉ định của bác sĩ. Đừng vì nghe người nào đó nói thuốc này tốt lắm mà uống quá liều, có khi bị mất mạng.
 
Người nói quá nhiều thường dẫn đến quá lời, dân gian ta có câu: “xảy chân dễ đỡ, xảy miệng khó đỡ”. Đôi khi mất bạn mất bè cũng vì một câu nói, tan vỡ hạnh phúc gia đình cũng bởi một câu nói.
 
Chuyện sinh hoạt hàng ngày, từ cổ chí kim đã có biết bao lời dạy, khuyên bảo con người đừng làm gì gọi là “quá”. Triết lý nhà Phật dạy rằng, “biết đủ là đủ”. Từ chuyện đời sống thường nhật, chúng ta liên tưởng đến một vài vấn đề xã hội.
 
Từ thời cổ đại Hy-lạp, loài người đã tìm kiếm đến sự phân chia của vật chất, cho đến khi các nhà khoa học Democritus, Einstein, Dalton, Marie Curie, Bohr và nhiều nhà khoa học khác nữa đã khám phá ra sức mạnh ghê gớm của phản ứng nhiệt hạch. Những người tìm ra năng lượng nguyên tử chỉ với mục đích phục vụ nghiên cứu khoa học, phục vụ cho mục đích hòa bình như nhà náy điện hạt nhân chẳng hạn.
 
Các vị đâu có ngờ, kẻ hậu thế đã bước quá lằn ranh giữa chiến tranh và hòa bình. Vậy là bom nguyên tử (A) và bom khinh khí (H) ra đời. Người đầu tiên được nếm trải là nhân dân hai thành phố của Nhật vào năm 1945. Nhân dân Việt Nam chỉ chút nữa cũng biết thế nào là bom nguyên tử của Mỹ vào năm 1972.
 
Ngày nay, nhan nhản các tin tức trên báo chí về các loại vũ khí hiện đại hơn, có sức tàn phá lớn hơn, giết một lần được nhiều người hơn. Đó là sự đi quá đà của các nhà khoa học của những nước giàu có quá mức, quá tham vọng với vị trí bá chủ thế giới.
 
Tự do thì ai cũng mong muốn được hưởng thụ nhưng không được “tự do quá trớn”. Quốc có quốc pháp, mỗi cá nhân đều có danh dự và nhân phẩm của họ, tưởng tự do là muốn làm gì thì làm được sao? Bịa đặt, bôi nhọ, vu khống là tội ác, làm cho xã hội mất ổn định, lòng người ly dán, nghi kỵ lẫn nhau.
 
Một nước được tôn vinh là văn minh, là giàu có song người dân lại được tự do sở hữu súng đạn. Có kẻ không thích người da màu thì vác súng ra mà xả để rồi đen, trắng, vàng, nâu gì cũng phải chết. Có kẻ ghét đạo Hồi, kẻ khác lại ghét Thiên chúa giáo vậy là cứ xách súng vào nhà thờ mà nhả đạn. Lúc đó thì đến chúa cũng không cứu được ai. Đó là tự do, cái thứ tự do coi thường sinh mạng người khác, một thứ tự do quái đản mà vẫn có nhiều người cổ súy cho nó!
 
Tôi không muốn nêu những con số về nạn nhân của các cuộc xả súng gần đây ở nước Mỹ, vì các đài báo đã nêu quá nhiều rồi, nhắc lại chỉ thêm đau lòng cho những người có lương tri.
 
Sau tự do, người ta đang giương cao ngọn cờ dân chủ. Như một bạn đã nói, nhiều người nói dân chủ mà không hiểu gì về dân chủ. Thấy nước nọ có đa đảng thì họ đòi đa đảng, khối nước có đa đảng mà người dân thực sự đã được hưởng nền dân chủ đúng nghĩa?
 
Người dân Mỹ trực tiếp đi bầu Tổng thống, bầu các ông bà nghị viên, song có mấy người biết, chi phối chính trường nước Mỹ lại chủ yếu bởi hai tổ chức tuy nhỏ nhưng lại có sức mạnh vô song. Đó là Hiệp hội súng trường của Mỹ (NIA), một tổ chức có 5 triệu hội viên, sẵn sàng chi hàng đống tiền để can thiệp vào các cuộc bầu cử. Thậm chí tổ chức này còn chấm điểm các nghị sĩ Cộng hòa để xác định ai là người sẽ được vào các kỳ bầu cử tiếp.
Năm 2019 là năm thắng lớn của NIA vì số dự luật do họ đề xuất được lưỡng viện thông qua nhiều nhất. Khi đọc thông tin này tôi mới hiểu vì sao dự luật hạn chế súng đạn của ông Obama đã bị ông Trump bác bỏ.
 
Ngoài NIA, còn một tổ chức có ảnh hưởng mạnh đến chính trường nước Mỹ, đó là Hiệp hội những người Do thái (Jewish Americans) với 5,4 triệu dân (chiếm 2% trên tổng số dân Mỹ). Hiệp hội này đã chi phối các chính sách Mỹ chung quanh vấn đề Trung đông. Chỉ riêng việc Israel có quyền sở hữu vũ khí hạt nhân mà không bị Mỹ cấm vận, hoặc chỉ có Mỹ mới tiên phong trong việc di dời sứ quán của mình đến vùng đất của người Palestine mà Liên hợp quốc không dám phản đồi, chúng ta thấy ngay cái bóng những người Do thái lớn đến chừng nào!
 
Một khi muốn đánh giá về một nền dân chủ, thì hãy xét nền dân chủ ấy đem lại cho nhân dân nước ấy và quyền lợi dân tộc ấy được những gì, chứ không thể đánh giá coi các tập đoàn tư bản được những gì hay đảng A, B, C được những gì.
 
Dân chủ là mang lại lợi ích tới toàn dân, tới những người thực sự là chủ nhân ông của đất nước, chứ quyết không giành cho những kẻ phá hoại. Cái thứ “dân chủ” mà những kẻ phá hoại đang cổ súy là thứ mà đại đa số nhân dân không mong muốn./.
 
Ngày 7/8/2019
Ph. T. Kh.
Tham khảo: Trang SET của Đỗ Dzũng
Hình trong bài:1/ Những nơi xảy ra xả súng trên đất Mỹ (mượn của trang Tuế Nguyệt); 2/ Một số nhân vật lỗi lạc gốc Do thái (mượn của trang Alan Phan)

Add a Comment

Your email address will not be published.