Hãy đem họ ra!

Di tản thành công
CÂU CHUYỆN HÔM NAY
LƯỢM LẶT SỐ 3
“Hãy đem họ ra!”
 
Trong bài “Lượm lặt đầu tiên” tôi có hứa với các bạn sẽ nói, tại sao người Nga lại dính líu đến việc di tản người Mỹ ngày 30/4/1975, hôm nay xin trả bài cho các bạn.
 
Trong một diễn văn của vị Tổng thống thứ 34 của Hoa kỳ, Eisenhower đã nói rằng: “miền nam Việt Nam phải có một nền an ninh vững chắc…”, quan điểm đó được vị Tổng thống thứ 35, Kennedy tán thành và bổ sung: “Việt Nam là hòn đá tảng của Thế giới tự do ở Đông nam Á. Đó là con đẻ của chúng ta. Chúng ta không thể bỏ rơi nó, không thể phớt lờ những nhu cầu của nó”
 
Vậy đó, hòn đá tảng đến tháng 4 năm 1975 cũng lăn đi mất! Đứa con đẻ tưởng không thể bỏ rơi, rồi cũng đến lúc bị bỏ rơi nó! Bài học rút ra là trừ bạn bè chí cốt, sống chết không bỏ nhau, còn tất cả nếu chỉ dựa dẫm vào một sức mạnh nào đó thì một khi chỗ dựa không còn, mình sẽ đổ theo.
 
Trong những ngày đầu năm 1975, quân giải phóng (QGP) đánh chiếm thị xã Phước Long nhằm thăm dò phản ứng của Mỹ. Tiếp đó, từ giữa tháng Ba đến cuối tháng là giai đoạn quân VNCH ở các vùng chiến thuật 1, 2 bỏ chạy rút về vùng 3, giữ các vùng ven biển miền trung.
 
“Một trong những vấn đề nghiêm trọng nhất lúc đó là ở mọi cấp độ mọi người nhận ra rằng miền nam Việt Nam đã bị Mỹ bỏ rơi, và họ đã bị phản bội bởi Hoa Kỳ” (báo cáo của tướng Fred C. Weyand, tham mưu trưởng lục quân Mỹ). Ông Weyand cho biết tổn thất của VNCH đã lên tới 779,2 triệu USD, ngoài 5 sư đoàn không còn sức chiến đấu, còn mất thêm 393 máy bay, 3 tàu chiến cộng với các phương tiện chiến tranh khác.
 
Cuộc chiến do Mỹ khởi xướng ở Việt Nam đã bị phá sản hoàn toàn. Giờ là lúc nghĩ đến việc di tản những người Mỹ còn ở lại cùng những người Việt đã cộng tác với Mỹ. Trong biên bản phiên họp Hội đồng An ninh quốc gia hồi 16 giờ 35 phút ngày 24/4/1975 (ngày và giờ ở Washington), đã ghi như sau:
 
“Tổng thống Ford: Giờ đây tôi hiểu chúng ta rút 6.000 người Mỹ xuống còn 1.600 người.
 
“Schlesinger (bộ trưởng quốc phòng): Nó đã lên tới 1.700 người.
 
“Kissinger (bộ trưởng ngoại giao): Theo lời yêu cầu của Tổng thống, tôi đã tiếp xúc với ông Dobrynin, đại sứ Liên Xô tại Hoa Kỳ vào hôm thư Bảy để yêu cầu sự trợ giúp của họ nhằm cho phép một cuộc di tản an toàn… Chúng tã nhận được sự phúc đáp của ông Brezhnev, gởi Tổng thống Ford như sau (trích):
 
“… Chúng tôi đã thực hiện các bước tiến hành thích đáng để tiếp xúc với phía Việt Nam về vấn đề này.
 
“Về kết quả của các sự tiếp xúc đó, giờ đây chúng tôi có thể thông báo với Tổng thống như sau: quan điểm của phía Việt Nam về vấn đề di tản các công dân Hoa Kỳ ra khỏi nam Việt Nam thì hoàn toàn tích cực. Phía Việt Nam tuyên bố rằng họ không có ý định để đưa ra bất kỳ chướng ngại vật nào trong diễn tiến của các hoạt động quân sự cho cuộc di tản các công dân Hoa Kỳ ra khỏi nam Việt Nam và rằng giờ đây trong thực tế các điều kiện thuận lợi đã được thiết lập cho một cuộc di tản như thế.
 
“… Chúng tôi cũng được nghe nói rằng phía Việt Nam không có ý định làm thương tổn uy tín của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ…”.
 
“Kissinger: Tôi nhận định rằng họ đang nói một cách mặc (miệt?) thị “HÃY ĐEM HỌ RA” nhưng họ không thể mang lại cho chúng ta sự chấp thuận.
 
Vậy là, người Mỹ cuối cùng đã rời khỏi Việt Nam trên gần hai chục máy bay trực thăng trong buổi sáng ngày 30/4/1975 mà không gặp trở ngại nào. QGP đã không dùng tên lửa tầm nhiệt SA-7 mà ông Schlesinger lo ngại QGP sẽ dùng để bắn vào những chiếc máy bay chở người di tản.
 
Thì ra QGP đã tạo ra một hành lang an toàn cho sự ra đi của người Mỹ.
 
Bản nhạc “White Christmas” trước ngày 30/4 đã vang lên trên đài phát thanh quân đội Mỹ, để báo những ai cần di tản đến tập trung tại một trong 28 địa điểm trong thành phố để chờ trực thăng đến bốc đi. Ấy vậy mà vẫn có biết bao nhiêu người lỡ chuyến.
 
Vào thời điểm người lính cuối cùng rời khỏi Sài gòn thì trong Phòng bầu dục của Nhà Trắng đã có cuộc tụ tập để chúc mừng. Tại đó, một nhiếp ảnh gia của Nhà Trắng, anh David Kennerly đã tóm lược một cách cô đọng: “Tin tốt là chiến tranh đã qua đi”, anh ta nói tiếp: “Tin xấu là chúng ta đã bị thua”.
 
Đến lúc này (4/1975) thì tiên đoán của cụ Hồ Chí Minh trong bài thơ chúc tết năm 1969 đã trở thành hiện thực:
 
“Vì độc lập, vì tự do
“Đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào
“Tiến lên chiến sĩ đồng bào
“Bắc nam xum họp xuân nào vui hơn!”./.
 
Ngày 15/8/2019
Ph. T. Kh.
Hình trong bài:(1) Di tản; (2) Tại nhà trắng khi được tin chiến dịch di tản hoàn tất.

Add a Comment

Your email address will not be published.