ĂN ĐỂ SỐNG

Cánh cò
CÂU CHUYỆN HÔM NAY
ĂN ĐỂ SỐNG
 
Ăn để mà sống chứ không phải sống để mà ăn! Lời dạy đó của người xưa thật là chí lý!
 
Chẳng hiểu tôi là một anh “đồ gàn” hay là một người lập dị? Sở dĩ nói vậy là từ nhỏ tới lớn, chưa một lần tôi đòi mẹ (khi còn ở với mẹ) hay yêu cầu vợ (khi đã lập gia đình) làm món này món nọ cho ăn. Mặc kệ mẹ hay vợ cho gì ăn nấy.
 
Vâng, đó là sự thực. Thỉnh thoảng, trước khi đi mua đồ ăn, bà xã tôi đều hỏi một câu: “hôm nay anh thích ăn gì?”. Câu trả lởi muôn thuở của tôi: “em mua gì anh ăn nấy”.
 
Tôi không biết nhậu, rất ít ăn thịt, cá. Mỗi lần bưng chén cơm lên tôi thường nhớ lại cánh đồng ở quê, thấy mẹ và chị tôi hồi đó sao vất vả thế! Vậy là, mỗi khi thấy mặt tôi ngây ra, vợ lại hỏi: “sao vậy, không thích ăn à?”. Có lẽ nhờ vậy mà trong người tôi không có bệnh mãn tính, không mất ngủ và không cần phải có thuốc đề phòng.
 
Tôi là một người vô thần (nếu có thể gọi vậy). Tôi tôn trọng đức Chúa Jesus, đức Phật Thích ca và các bậc Thánh khác. Tôi tôn trọng các vị vì các vị là những bậc minh triết, khuyên dạy con người hãy làm việc thiện, đừng chém giết lẫn nhau. Đặc biệt đức Phật đã hướng dẫn mọi người tu tập làm sao phát huy phật tính trong con người họ.
 
Tôi không tin đức chúa Trời là toàn năng, cũng như tôi không tin đức Phật có những phép nhiệm màu. Vì nếu vậy sao các vị không ngăn chặn sự tàn phá của thiên tai, dịch họa? Sao các vị không ngăn chặn việc săn đuổi người Do Thái, để họ trong một thời gian dài là những người không có Tổ quốc? Ngày nay chính người Do Thái lại làm một cuộc xua đuổi ngược đối với người Palestine?
 
Người Việt ta có câu “tiên trách kỷ, hậu trách nhân”, có nghĩa là đứng trước một sự kiện gì hãy tự xét mình trước. Chẳng hạn như nếu rừng không bị con người tàn phá, liệu thiên tai có trở nên nặng nề? Nếu các nhà máy công nghiệp không thải các khí độc ra môi trường thì liệu nhiệt độ trái đất có nóng lên? Nếu con người xa lánh các chất độc hại như ma túy, rượu bia, thuốc lá liệu con người có phải mang bạo bệnh? Hãy suy nghĩ mà coi, một đứa trẻ khi được sinh ra đã là một cơ thể lành mạnh không bệnh tật (trừ những đứa bị dị tật bẩm sinh), khi lớn lên, bệnh dần dần đi vào cơ thể từ miệng.
 
Hãy tự trách mình như những tín đồ Thiên chúa giáo, mỗi lần đọc kinh “Cáo minh” đều tự đấm vào ngực mình mà rằng: “Lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng!”(Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa). Tôi không tin tất cả những tín đồ Thiên chúa sau mỗi lần đấm ngực mình rồi sẽ sống tốt hơn, nhanh chóng sửa chữa những lỗi lầm mình đã mắc phải!
 
Rồi đến lượt các phật tử, sau khi đọc kinh xám hối, thì xám hối được bao nhiêu phần trăm?
 
“Thứ nhất là tu tại gia, thứ nhì tu chợ, thứ ba tu chùa”. Thế đó các vị, bản thân không tự rèn luyện thi tu ở đâu cũng vứt!
 
Ngày 19/8/2019
Ph. T. Kh.
 

Add a Comment

Your email address will not be published.