HAI MẢNH ĐỜI

33
CÂU CHUYỆN HÔM NAY
HAI MẢNH ĐỜI
 
Đồng nghiệp của tôi trước đây nhiều đến mức có nhiều người tôi không thể nhớ mặt, nhớ tên. Chỉ trừ những người có cái gì đó đặc biệt thì không chỉ nhớ mà tôi còn cứ bị ám ảnh mãi.
 
Đồng nghiệp của tôi có người sinh ra ở chốn phồn hoa đô hội, người lại xuất thân từ những vùng nông thôn nghèo khó; có người thuộc dân tộc ít người, người lại từ miền nam tập kết ra bắc; có người mang quốc tịch nước ngoài, người lại có nguồn gốc Trung Hoa… thôi thì bao nhiêu con người là bấy nhiêu câu chuyện. Hôm nay tôi chỉ kể các bạn nghe về hai con người mang hai số phận, tưởng gắn bó với nhau, song lại là hai bức tranh tương phản nhau.
 
Chị bạn tôi khi còn là một sinh viên đại học, không phải là sắc nước hương trời, song lại là con gái Hà Nội, lúc nào cũng ăn nói nhỏ nhẹ, nếu có cười thì cũng rất bẽn lẽn. Ngày đó cũng có mấy chàng trai đồng môn muốn làm quen, trong số đó có một anh chàng được chị quý mến hơn cả, đã có lúc cả hai đều nghĩ đến một mái nhà chung.
 
Anh là một thanh niên nông thôn đặc sệt. Mỗi lần anh đến thăm nhà chị, vì tọa lạc gần trường nên cứ có dịp là anh đến. Sau mỗi lần đến, sự lạc lõng giữa anh và gia đình nhà chị ngày một tăng. Bà mẹ thành phố luôn mặc chiếc quần trắng tha thướt, thì bà mẹ nông thôn chỉ có cái quần nhuộm bùn nặng chịch. Người mẹ thành phố có má hồng môi son, người mẹ nông thôn cắn chỉ ở môi bằng màu đỏ của trầu cau. Ngôi nhà của chị có sàn lát gạch bông sáng loáng, ngôi nhà của anh nền đất, mái tranh, vẻn vẹn ba gian thông thống.
 
Song được cái chị vẫn quý mến anh. Vào một ngày hè, chị nhận lời về thăm quê anh. Mọi thứ ở vùng quê nghèo làm sao sánh được với cuộc sống thị thành. Chỉ riêng cái chuyện đang gọi cha mẹ bằng cậu, bằng mợ, nay chuyển sang gọi u gọi thầy thì ngượng miệng thế nào ấy.
 
Vậy là, giá không có mùa hè ấy; giá không có sự cách biệt thành thị và nông thôn thì anh và chị đã thành đôi thành cặp. Khi đã thành đôi thành cặp, anh chị có hạnh phúc hay không thì chưa ai nói được. Chỉ sau cái mùa hè đó, chị nhận ra có cái gì đó khác biệt giữa hai con người, giữa hai hoàn cảnh, khi có anh kỹ sư khóa trước ở cùng thành phố ngỏ lời, chị nhận lời kết hôn với anh ta. Chị tự hào về điều đó. Chị sung sướng vì điều đó. Ước mơ cũng từ đó mà nảy nở không ngừng từ ngày này qua ngày khác.
 
Anh buồn. Anh xin được đi thật xa. Chị đã có chồng, có con, anh thì vẫn lẻ bóng. Lâu lâu có dịp gặp chị, cũng hỏi thăm nhau, chuyện gia đình con cái. Lần này thì đến lượt chị buồn.
 
Chị buồn vì khi mới có được một đứa con trai, chị đã phải mang trên đầu vành khăn tang, bỗng chốc chị trở thành người đàn bà góa bụa. Lần gặp nhau thứ hai thi chị đã có con dâu. Anh mừng cho chị. Lần thứ ba gặp lại, chị thông báo cho anh biết, vợ chồng đứa con trai đã ly dị vì con trai chị dính vào cờ bạc và ma túy.
 
Vậy là nỗi buồn của chị đã lên đến tột cùng. Lần thứ tư anh có dịp về tìm chị, đơn vị của chị cho biết, chị đã phát điên. Trong một cơn điên loạn, chị lang thang ngoài phố, đụng phải xe và chết. Chị ra đi khi tuổi mới ngoài bốn mươi.
 
Trái ngược với chị, cái phúc đến với anh cứ đều đều, lúc đầu nhỏ rồi nó lớn dần, cho đến năm tròn chín chục tuổi, hạnh phúc vẫn chưa vơi.
 
Vâng đó là câu chuyện của những mảnh đời. Một mảnh đời những tưởng hạnh phúc trong tầm tay thế rồi nó lại rơi tuột mất. Một mảnh đời khác tưởng bất hạnh ấy vậy mà nó như một bên của bờ một con sông, được bồi đắp, bồi đắp mãi.
 
Ai mà biết trước đời mình rồi sẽ ra sao.Trong trường hợp này đâu phải tự mình quyết định đời mình. Vậy thì ai?
 
Ngày 22/8/2018
Ph. T. Kh.

Add a Comment

Your email address will not be published.