KHÉP LẠI CÂU CHUYỆN HÔM NAY

Cattleya
KHÉP LẠI “CÂU CHUYỆN HÔM NAY”
 
Tuần trước có một bạn hiện đang sinh sống tại Mỹ, trao đổi với tôi về những bài tôi đã viết và đã đăng. Dưới đây là nội dung đã trao đổi:
 
– Chào anh (hay chú, chẳng biết sao cho đúng?). Em (cháu) là H.H. sinh năm 1964. Còn anh (chú), có thể tự giới thiệu để dễ xưng hô cho phải phép. Cảm ơn anh (chú).
– Gọi bằng chú bác gì cũng được, chú sinh năm 1937 cơ.
– Vậy cháu phải gọi bằng chú cho phải phép. Và cháu cũng xin lỗi chú trước vì nhỡ vô tình xưng em trước đó.
– Không biết thì không có lỗi.
– Cảm ơn chú. Sau khi xem qua vài bài viết của chú trên MXH, cháu muốn tìm tính trung thực của những bài viết đó nên add friend với chú.
– Những bài chú viết đều từ các tài liệu, sách vở của “phía bên kia” viết. Chú không thể tự nghĩ ra cái gì cả.
– “Phía bên kia” là phía nào, chú có thể nói cho cháu biết không?
– Tức là “bên thua cuộc” như một cuốn sách người ta viết.
– Cảm ơn chú. Với cách gọi chỉ hai bên “thắng cuộc” và “thua cuộc”, theo chú khi viết bài thì chú đứng về một phía hay khách quan nhìn vào hai phía?
– Nhìn cả hai. Bất cứ chế độ nào hay nước nào cũng có mặt tốt và xấu. Người không thích nó thì chỉ nói mặt xấu và ngược lại. Chú đang ở Việt Nam và chú yêu chế độ này, song muốn thuyết phục người nghe thì phải nói cho khách quan.
– Theo ý chú, “yêu chế độ” nên muốn người xem bài tin mình “phải nói cho khách quan”. Vậy chú có thể cho cháu biết hai từ “khách quan” theo chú là như thế nào không?
– Không tô hồng cũng không bôi đen.
– Nghĩa là chú viết một cách trung thực, dựa vào nguồn đáng tin cậy. Thể hiện tính đúng sai rõ ràng?
– Cũng có thể nói như vậy. Song cái gì cũng chỉ là tương đối thôi, đến bản thân mình còn không biết có nên tin mình hay không…
(Hết cuộc trao đổi)
 
Các bạn thân mến,
Tôi không biết bạn đó sẽ còn “phỏng vấn” thêm gì, cá nhân tôi đã chủ động chấm dứt cuộc trao đổi. Các bạn ạ, cái gì cũng có hai mặt, như vũ trụ còn có âm và dương, trong thân xác một người có phần “con” và phần “người”; Phật Thích ca mâu ni, hướng dẫn cho người ta tu tập để làm sao phần “người” có thể lấn át phần “con”. Vì vậy một khi xã hội ta còn đầy rẫy những chuyện “khó coi” như tham nhũng, hối lộ, cậy quyền cậy thế… đó là những vật cản đường đi lên của dân tộc, chúng nhất định phải bị loại bỏ, song dù có đốt bao nhiêu cái lò của cụ Tổng thì cũng bao giờ hết sạch được. Cứ coi đó là cái giá chúng ta phải trả để phát triển. Đừng ảo tưởng rằng con đường ta đi sẽ trơn tru, sẽ quang đãng… Bạn cứ nhìn ra thế giới, xã hội tư bản phát triển như phương tây, các nước dân tộc chủ nghĩa, các nước xã hội chủ nghĩa, các nước đã phát triển cũng như đang phát triển, mỗi nước đều có những vấn đề riêng cần giải quyết. Chẳng có con đường đi lên nào mà chỉ có hoa hồng. Phải không bạn?
 
Tôi đã viết, đăng lên trang của mình tất cả là 190 “câu chuyện hôm nay”, sức người có hạn, hơn nữa nếu chỉ ngồi trong bốn bức tường thì không thể có đề tài và cảm hứng để viết. Vậy tôi xin được khép lại “câu chuyện hôm nay” vào đầu tháng Chín lịch sử này.
 
Trước khi kết thúc chỉ mong các bạn xóa bỏ định kiến, trung thực với lòng mình để nhìn sự việc trong xã hội như chính nó là (as it be), đừng tô hồng cũng đừng bôi đen. Đó là tất cả suy nghĩ của tôi, một người già có may mắn được chiêm nghiệm qua một vài giai đoạn lịch sử của dân tộc.
 
Chào các bạn,
 
Ngày 2/9/2019
Ph. T. Kh.

Add a Comment

Your email address will not be published.