NGƯỜI GIÀ CHIÊM NGHIỆM (XXIV)

quyền lực
NGƯỜI GIÀ CHIÊM NGHIỆM (XXIV)
 
Đó là quy luật đào thải các bạn ạ. Một khi xã hội đã vận hành một cách hợp quy luật thì chẳng đáng làm cho chúng ta ngạc nhiên, và cũng chẳng làm chúng ta phải bi quan, có thể thêm lạc quan ấy chứ.
 
Tôi mở đầu bài viết như vậy vì thấy trên mạng Soha.vn có một bài viết với tựa đề: “Chưa trận đánh nào chúng ta mất nhiều cán bộ cao cấp và tướng lĩnh như trận này”, đó là tấm lòng của một cử tri ở thành phố Đà Nẵng. Phải, chúng ta có đau xót không? Đau lắm! Nhưng đó là quy luật đào thải của cuộc sống.
 
Từ khi thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, đến nay chúng ta đã trải qua trên 70 năm, qua nhiều giai đoạn lịch sử khác nhau, mỗi giai đoạn lịch sử, quy luật đào thải vẫn vận hành và vẫn làm đúng chức năng của nó.
 
Ngày chính quyền về tay nhân dân, đại đa số cùng chung tay xây dựng đất nước, kiên quyết đứng lên đánh đuổi thực dân Pháp xâm lược, song cũng có những con người đi ngược lại trào lưu đó, cuối cùng đã nhận một thất bại cay đắng, điển hình là ông vua cuối trào nhà Nguyễn.
 
Khi hòa bình được lập lại ở miền bắc, có sĩ quan trong quân đội nhân dân, có công chức nhà nước nghĩ ngay đến sự hưởng thụ. Tuy nhiên, men chiến thắng chưa nhạt, lý tưởng cách mạng chưa phai nên con số đi ngược trào lưu chung chưa nhiều, nên số lượng sĩ quan và công chức bị đào thải không trở thành một vấn nạn như ngày nay. Người ta chỉ có thể nhắc đến tên một nhân vật trong Bộ chính trị của đảng CS khi bỏ chạy sang Trung quốc.
 
Năm 1975, khi đất nước được thống nhất, đặc biệt là khi đảng CS thực hiện đổi mới đường lối xây dựng và phát triển kinh tế, khuyến khích người người làm giàu, nhà nhà làm giàu. Vậy là có một số đông trong sĩ quan quân đội, công an, số đông công chức nhà nước cao có, thấp có; quên vai trò quên trách nhiệm, quên luôn cả lời thề “suốt đời phấn đấu hy sinh cho lý tưởng của đảng”, nhảy ra làm giàu bất chấp thủ đoạn. Mà lĩnh vực nào được người ta “ưa thích” nhất? Đó là đất đai, nói chung là các dự án bất động sản. Một vài anh thì chạy ra nước ngoài tưởng để mưu việc lớn, rồi cũng bị đào thải. Mấy anh ở trong nước tưởng thời cơ đã đến, lập tổ chức này nọ, thế là bị đào thải.
 
Lỗi này từ đâu mà có? Từ chính sách, tức là từ luật pháp chưa hoàn chỉnh và khi đã hoàn chỉnh thì việc chấp hành luật pháp lại không nghiêm. Lỗi từ sự giáo dục các đảng viên của đảng, đặc biệt vai trò của chi bộ đảng yếu ớt, mờ nhạt, tính chiến đấu không còn cao như trước, nếu không muốn nói là giảm sút nghiêm trọng.
 
Lỗi từ mỗi cá nhân đảng viên, mỗi người có chức có quyền không thường xuyên tự rèn luyện đạo đức, lợi dụng cơ hội để làm giàu bất chính, tập hợp thành các nhóm vì những lợi ích khác nhau cho bản thân mình.
 
Đây là giai đoạn lịch sử nhiều mất mát nhất đối với những người từng là lực lượng trung kiên của đảng, của nhà nước. Thôi thì, ai không còn phù hợp với yêu cầu của cuộc sống sẽ bị đào thải thôi. Chỉ có đào thải như vậy đảng CS mới mạnh lên, đât nước mới phát triển nhanh được. Buồn đó, song hy vọng cũng từ đó.
 
Đất nước đang chuẩn bị vào giai đoạn lịch sử mới, tôi tạm chia giai đoạn này bắt đầu từ năm 1921 đến năm 1925, để coi giai đoạn này thế nào rồi sẽ tính tiếp. Chắc chắn một điều, thượng tầng kiến trúc của ngôi nhà Việt Nam đã khá đẹp, đảng CS vài tháng nay đang dọn dẹp các tầng giữa của ngôi nhà, song phần nền móng còn nhiều chuyện lắm, hy vọng trong năm tới, mọi chuyện sẽ xong./.
 
Ngày 1/10/2019
Ph. T. Kh.

Add a Comment

Your email address will not be published.