NGƯỜI GIÀ CHIÊM NGHIỆM (52)

Chạy tiếp sức
NGƯỜI GIÀ CHIÊM NGHIỆM (52)
 
Không biết có người nào chưa một lần coi chạy tiếp sức? Hôm nay trong đầu tôi lại xuất hiện một hình ảnh về cuộc thi chạy tiếp sức, cũng giống như bất chợt nhận ra một người quen trong đám đông (xin xem bài 51).
 
Ừ, chạy tiếp sức thì đã sao? Thế vận hội cũng có thi môn này, Olympic cũng phải đưa môn này vào thi, ngay cả các cuộc hội thi như Hội Phù Đổng chẳng hạn thì vẫn có. Vậy có gì lạ?
 
Từ hình ảnh của cuộc thi chạy tiếp sức, tôi lại suy nghĩ về một vấn đề của cuộc sống. Chẳng may ông trời bắt tôi phải sống lâu quá để chứng kiến những biển chuyển của lịch sử và nhất là chứng kiến cái quá trình đi lên của một xã hội nói chung và của một ngành cụ thể nào đó nói riêng. Cho phép tôi, trong bài này không nói về một ngành nào đó, vì tôi sợ không được yên trong những ngày cuối của tuổi già.
 
Thôi bỏ qua đi giai đoạn 9 năm kháng chiến, thời đó ai cũng chỉ có một nhiệm vụ, một mục tiêu là đánh thắng giặc Pháp. Hòa bình được lập lại trên nửa nước, công cuộc xây dựng kinh tế bắt đầu, cũng là lúc người trọng tài bắn phát súng lệnh khởi đầu cuộc chạy tiếp sức cho các vận động viên cầm cây gậy “trách nhiệm” mà chạy.
 
Một khi khởi động nền kinh tế thì phân chia ra ngành A, ngành B cho đến ngành thứ “n”, tùy theo yêu cầu của sự phát triển.
Người đứng đầu một ngành thời đó là những vận động viên đứng tại điểm xuất phát trên đường piste, dù ngày hôm qua còn là người rất giỏi trong chinh chiến chứ chẳng giỏi giang gì trong xây dựng kinh tế, song hôm nay họ vẫn phải nhận một nhiệm vụ mới, vì họ có nhiệt tình và đặc biệt họ chỉ có một mục tiêu duy nhất là cầm cây gậy “trách nhiệm” mà lao lên, giao cho người thứ hai, một khi họ đã bước vào tuổi sáu mươi.
 
Và cứ như thế, người thứ hai giao lại cây gậy “trách nhiệm” cho người thứ ba… cho đến ngày chẳng biết là người thứ bao nhiều rồi, vì đường piste trên sân vận động này nó rộng lắm, dài lắm, thế hệ này đến thế hệ khác chuyền cho nhau cây gậy “trách nhiệm” đó.
 
Thôi, chẳng nói vận động viên nào chạy nhanh hơn vận động viên nào, đội nào thắng đội nào, vì cuộc chơi này nó khác lắm. Khác ở chỗ không có cuộc ganh đua giữa các đội, còn khác ở chỗ người chạy chỉ được chuyền cây gậy “trách nhiệm” cho người kế tiếp khi họ đã đến tuổi 60. Song cũng giống cuộc chạy tiếp sức lắm. Giống ở chỗ, ai cũng phải chạy trong các đường piste do nhà tổ chức đã vạch sẵn, cấm được đi ngang về tắt.
 
Tôi đã làm việc trong một ngành với thời gian gần bốn mươi năm, tôi chứng kiến các cuộc chạy tiếp sức, với những vận động viên rất tôn trọng luật lệ của cuộc chơi. Họ cứ miệt mài chạy trong cái đường piste mà người ta vạch sẵn, họ chẳng có hành động nào hay sáng kiến nào để tạo nên sự đột biến, chẳng có sáng kiến nào để có thể giúp cho đồng đội chạy nhanh hơn và đỡ tốn sức hơn. Họ cứ cắm đầu chạy và chạy, cho đến cái ngày trọng tài lắc chuông báo vận động viên này đã đủ 60 tuổi, cần có người cầm gậy chạy tiếp. Ngoại trừ một vài người vấp ngã trên đường piste thì phải thay người trước thời hạn mà thôi.
 
Tôi nói vậy cũng hơi quá, song thật lòng mà nói, chẳng có ai để lại một dấu ấn đậm nét suốt bằng ấy năm tồn tại của một ngành. Có chăng chỉ là chia nhỏ cái ghế ra để cho nhiều người có ghế ngồi. Ngày khởi đầu, trong phòng “khánh tiết” tất cả có chừng năm hàng ghế, sau này nhiều ghế quá, số người ngồi ghế hàng trên cứ tăng lên, nên càng đẩy những hàng ghế sau xuống xa hơn nơi chủ tọa.
 
Tôi đã thấy một công ty, khi đất nước mới thống nhất, cơ quan đầu não (head quarter) chỉ có hai phòng họp nhỏ, sau mấy năm mở thêm vài phòng họp nữa, nay thì có dăm phòng họp với một hội trường có sức chứa khoảng trăm người. Ở đó, có những vận động viên chuẩn bị tham gia các cuộc chạy tiếp sức.
 
Trên đây là chiêm nghiệm của một người già. Có thể bạn nghĩ khác. Chiêm nghiệm không phải là một cuộc thí nghiệm khoa học nên chẳng ai có thể kiểm chứng hoặc tái lập lại một chiêm nghiệm tương tự./.
 
Ngày 29/10/2019
Ph. T. Kh.

Add a Comment

Your email address will not be published.