NGƯỜI GIÀ CHIÊM NGHIỆM (54)

xem phim
NGƯỜI GIÀ CHIÊM NGHIỆM (54)
 
Trong căn hộ của tôi, có một phòng dành cho tôi làm nơi đọc sách và lên mạng coi tin tức, giao lưu với bạn bè quen cũng như không quen. Ấy vậy mà đôi khi cũng không có được sự yên tĩnh cần thiết, vì phòng làm việc của tôi lại sát ngay phòng khách có đặt một TV khá lớn và người thường xuyên ngồi trước màn hình là bà xã của tôi. Những lúc chuyện trò, nếu ai không hiểu tưởng vợ chồng tôi cãi nhau, vì tiếng nói của bà thì nhỏ nhẹ, tiếng nói của tôi nếu đo không biết có đến bảy, tám chục đê-ci-ben?
 
Khi ngồi trước màn hình, bà xã tôi cũng cần tiếng nói phát ra từ hai cái loa cũng cỡ tám, chín chục đê-ci-ben thì bả mới nghe rõ. Nói vậy cũng là phần mở đầu hơi dài dòng, không phải mở đầu cho câu chuyện cái tai của người già, mà tôi muốn nói chuyện phim ảnh. Bạn thấy có lạ không?
 
Tôi nghiệm ra một điều, thường ta thấy có hai dòng phim, dòng phim hành động, động nhiều, nói ít – phần nhiều đó là phim của phương tây, nhất là của Mỹ. Dòng khác là phim của các nước châu Á, đặc biệt là của Việt Nam thân yêu của chúng ta thì nói nhiều, hành động ít. Thậm chí khán giả có thể nghe thấy cả ý nghĩ của nhân vật cơ.
 
Khổ lắm các bạn ạ! Phụ nữ Việt Nam mình ít thích coi phim hành động, nhất là chị em lớn tuổi vì cảnh trong phim thay đổi với tốc độ rất nhanh, chị em lớn tuổi không theo dõi kịp, nên chị em ghét. Ghét luôn cái văn hóa tây phương. Chị em quay sang coi phim Hàn, phim Hoa và phim Việt. Dù sao như vậy cũng có tinh thần dân tộc rất đáng hoan nghênh!
 
Nhưng tôi thì khổ. Ngồi trong phòng riêng mà cứ như ngồi trước màn hình với âm thanh mở lớn. Các nhân vật trong phim cứ nói liên tục, có khi người nọ chưa nói dứt câu thì người kia đã đốp chát ngay. Trong hoàn cảnh đó bạn bảo tôi làm sao mà tập trung suy nghĩ được. Thậm chí chỉ làm mỗi việc chuyển ngữ cũng đã khó rồi.
 
Thế nên tôi mới nghĩ. Việc quái gì phải làm phim để phải tạo cảnh rồi trang phục cho lôi thôi, cứ làm như ngày xưa, cái ngày khốn khó chưa có TV, tối thứ bảy vẫn “nghe kịch” trên đài phát thanh tiếng nói Việt Nam vậy. Cũng xong.
 
Hiện nay ngày nào tôi cũng phải “nghe phim” đó các bạn ạ. Dù không muốn vẫn phải nghe, dù không ngồi trước màn hình vẫn phải nghe và cũng lõm bõm hiểu được nội dung phim qua lời thoại của các nhân vật. Thế mới biết, ngày nay đâu cứ phải xem phim, chỉ ngồi từ xa cũng “nghe” và hiểu được nội dung của phim./.
 
Hình trong bài: Coi phim thời bao cấp
Ngày 3/11/2019
Ph. T. Kh.

Add a Comment

Your email address will not be published.