NGƯỜI GIÀ CHIÊM NGHIỆN (102)

Hoàng hôn
NGƯỜI GIÀ CHIÊM NGHIỆN (102)
 
“Đời đáng chán hay không đáng chán?
Cất chén quỳnh, riêng hỏi bạn tri âm …”
(Tản Đà)
 
Gặp ai cũng thấy than, rằng thời gian đi nhanh quá! Có lẽ đối với những người có cuộc sống viên mãn thì thấy thời gian đi nhanh thật. Tôi thì ngược lại, mong từng ngày, từng tháng, từng năm qua thật nhanh mà sao nó cứ chậm rì rì.
 
Có anh bạn gởi lời chúc tôi nhân dịp năm mới, “Chúc bác mạnh khỏe và sống chậm nhất có thể!”. Vâng cảm ơn bạn trẻ, đối với người già như tôi thì lúc nào cũng chậm – chậm ăn, chậm ngủ, chậm nói năng và đặc biệt là đi chậm vì hai chân yếu quá rồi. Bây giờ muốn nhanh cũng không nhanh được nữa! Chậm lắm, chậm thiệt rồi!
 
Rồi, càng gần đến tết mọi người lại trở nên vội vã. Vợ chồng bà hàng xóm có cả con bắc và con nam. Con bắc bảo với thằng anh là con nam, rằng mọi năm anh đã lo cho bố mẹ, năm nay phải đến lượt em, vậy là vợ chồng con cái lên kế hoạch nam tiến, chúng bảo với ông bà già và vợ chồng ông anh, đừng mua sắm gì, để cho chúng lo liệu hết. Ở lại Sài gòn vài ngày rồi chúng đưa ông bà già đi ra biển nghỉ cho khỏe – chúng đề ra kế hoạch như vậy.
 
Chỉ vậy thôi mà cái gia đình hàng xóm nhà tôi cứ kêu ca rằng, thời gian sao đi chậm quá. Cái chậm rất chi là đáng yêu, đáng vui, đáng mong chờ của ông bà ấy.
 
Cũng là cảm nhận thời gian sao đi chậm quá, đó là cảm nhận của một cặp vợ chồng già, mong sao ba trăm sáu mươi lăm ngày trong năm tất cả chỉ là những ngày bình thường, không lễ, không tết. Nghe hàng xóm láng giềng tính coi còn bao nhiêu ngày nữa thì tới tết làm cho ông bà cảm thấy như có một tai họa sắp ập đến. Nếu không xóa bỏ được những cái tết, không níu kéo được cho nó đừng đến thì đến nhanh đi cho rồi. Đằng nào thì cũng phải chịu đựng một lần, hãy đến cho nhanh và cũng đi cho nhanh! Tâm trạng của ông bà này cứ mỗi lần tết đến:
 
Mong sao ba ngày tết
Qua thật nhanh, thật nhanh!
 
Cuộc sống phức tạp thế đó các bạn. Người muốn chậm kẻ muốn nhanh, cùng một sự kiện thôi. Nhưng rồi có muốn cũng chẳng được. Người mong nó đến, kẻ mong nó đừng đến, song nó cứ đủng đỉnh – một ngày nó phải qua đủ hai mươi bốn giờ, như trêu ngươi vậy. Thôi thì tùy mỗi người. Đã vậy, ta nên chúc nhau câu: “Vạn sự như ý”./.
 
Hình trong bài: (1) Hoàng hôn (ảnh của Hứa Tất Đạt); (2) Tuổi già.
Ngày 8/1/2020
Ph. T. Kh.
me gia

Add a Comment

Your email address will not be published.