NGƯỜI GIÀ CHIÊM NGHIỆM (104)

Cattleya
NGƯỜI GIÀ CHIÊM NGHIỆM (104)
 
Tôi có một ước ao! Tôi có một khát khao! Ước ao và khát khao đó tưởng đơn giản thế mà cho đến lúc già lắm rồi mà vẫn không đạt được. Đó là tôi ước gì tôi có “kiến thức uyên bác” trong tất cả mọi lĩnh vực trong xã hội, từ cổ chí kim, từ hôm nay cho đến mãi mai sau. Để làm gì ư? Chỉ cốt để tôi đã khen thì khen cho trúng mà tôi đã chửi ai thì không thể trật được.
 
Khổ nỗi, đến như cái ngành điện nơi tôi đã gắn bó với nó gần bốn chục năm mà nay nghe thiên hạ khen, mai nghe thiên hạ chửi, tôi cũng chẳng biết là họ khen đúng, chửi đúng hay không nữa! Trải qua hàng mấy thập kỷ, công nghệ thay đổi nhiều rồi mà tôi đâu có hay.
 
Thì ra khen hay chê rất khó vậy thay! Đã thế, tôi cũng như nhiều bạn, khen hay chê là dựa trên tình cảm của mình thôi. Thích thì khen hết lời, không thích thì ném đá cho chết luôn!
Cách đây ít ngày tôi có đăng một bài nói về làm luật của nước ta, trong bài viết đó, tôi chẳng khen mà cũng chẳng chê. Ấy vậy mà có bạn bảo với tôi rằng “quốc hội còn mải đi làm làm từ thiện, còn luật thuộc ngành nào thì ngành ấy làm và tự khai thác” (nguyên văn)! Có thế mà tôi không biết. Nhưng không biết bạn ấy nói có chính xác không? Nếu chính xác là vậy thì tôi sẽ ném đá theo. Tôi cứ tưởng các đại biều quốc hội một năm họp hai lần, mỗi lần họp nghe đâu cũng kéo dài tới ba tháng để làm luật, thì ra suốt ba tháng họ chỉ bàn mỗi việc đi làm từ thiện ở đâu và khi nào.
 
Khen hay chê nhiều khi cũng là theo phong trào cả thôi. Nhiều người chẳng có chút thông tin, chẳng có chút hiểu biết về một sự việc nào đó cũng phải khen phải chê theo “mốt thời thượng”./.
 
Ngày 9/1/2020
Ph. T. Kh.

Add a Comment

Your email address will not be published.