NGƯỜI GIÀ CHIÊM NGHIỆM (149)

Diệt đói
NGƯỜI GIÀ CHIÊM NGHIỆM (149)
 
Hôm trước có bạn bảo tôi viết về công cuộc “cải cách ruộng đất” vào giữa những năm 50. Chuyện xảy ra đã lâu quá rồi, hồi đó tôi vẫn là một học sinh mới mười sáu mười bảy tuổi. Tuy nhỏ tuổi nhưng cũng đã biết.
 
Câu hỏi đầu tiên là có cần “cải cách ruộng đất” không? Và “cải cách ruộng đất” đem lại lợi ích cho ai?
 
Trả lời là, rất cần, và làm lợi cho những người nông dân nghèo. Đó là thành phần cốt cán của cách mạng, là một lực lượng đông đảo nhất đang cầm súng ngoài chiến trường. Họ cầm súng ngoài chiến trường thì tại sao gia đình họ vẫn bị nghèo khổ vì không có ruộng đất, đã là nông dân mà không có ruộng thì lấy gì sống?
 
Theo thống kê, ở miền bắc, trước năm 1945, 4% dân số thuộc tầng lớp trên nắm giữ 24,5% ruộng đất. Riêng tầng lớp địa chù là những người Pháp và một số là người Thiên chúa giáo chỉ chiếm 5% dân số song lại chiếm giữ 70%. Sang năm 1945, thì 60% dân số là nông dân chỉ chiếm giữ 10% ruộng đất.
 
Điều trên có nghĩa, 60% dân số là nòng cốt của cách mạng mà họ chỉ có 10% ruộng đất để canh tác. Làm sao họ yên tâm đánh giặc! Chính vì thế mà cuộc “cách mạng tháng Tám” mới bùng nổ, và khẩu hiệu lúc đó đưa ra là “người cày có ruộng”, đã động viên được một lực lượng đông đảo với 60% dân số tham gia đó.
 
Đây là một cuộc đấu tranh giai cấp. Đã gọi là đấu tranh thì có người thắng kẻ thua. Người đã thắng trong cuộc đấu tranh này là nông dân và bên thua là tầng lớp địa chủ cường hào. Hậu duệ của tầng lớp trên này vẫn chưa thể quên cuộc đấu tranh đó là tất yếu, họ phản ứng cũng là tất yếu.
 
Khi cách mạng tháng Tám thành công, chính phủ đề ra ba nhiệm vụ: “Diệt giặc đói, giặc dốt, giặc ngoại xâm”. Các bạn thấy đó, nhiệm vụ “diệt giặc đói” đưa lên hàng đầu đủ biết nó quan trọng thế nào. Có thể nói, chiến thắng Điện Biên Phủ của Việt Minh buộc Pháp phải ký Hiệp định Geneve có sự góp phần của yếu tố đó. Những người lính ở chiến trường nhận được tin từ quê, rằng nhà mình đã được chia ruộng, thử hỏi họ còn ngần ngại gì mà không hăng hái giết giặc?
 
Sau năm 1954, chính quyền Ngô Đình Diệm rồi đến Nguyễn Văn Thiệu cũng tiến hành công cuộc “cải cách điền địa”, cũng lấy bớt ruộng đất của địa chủ chia lại cho nông dân, song tôi không có tài liệu nào nói về việc này. Khi đọc cuốn sách “Thiệu – Kỳ, một thời hãnh tiến, một thời suy vong” của nhà báo miền nam Lý Nhân mới biết chút chút, ông Thiệu có phàn nàn, nhưng tôi không rõ bản chất.
 
Bây giờ nhiều người nói về “cải cách ruộng đất” không nói đến mục tiêu, nội dung, sự thành công của cải cách mà chỉ nói đến việc bắn giết một số địa chủ. Cái đó đúng nhưng chưa đủ và không công bằng.
 
Có ba điểm chính trong Luật “cải cách ruộng đất” như sau: (1) Đối với ruộng đất, tài sản của Pháp và thực dân, địa chủ cường hào ác bá – tịch thu toàn bộ. Đối với địa chủ làm Việt gian cho Pháp, tịch thu một phần. (2) Đối với địa chủ, địa chủ kháng chiến, địa chủ thường (không làm tay sai cho giặc) thì trưng thu (giao tài sản cho nhà nước và nhận lại một giá trị tương đương) ruộng đất, trân bò và nông cụ… và (3) Khi xét xử người phạm pháp phải tuân theo đúng pháp luật. Nghiêm cấm bắt giữ và sát hại trái phép, nghiêm cấm đánh đập tra tấn hoặc dùng mọi thứ nhục hình khác.
 
Công cuộc cải cách ruộng đất có sai lầm không? Có. Nghiêm trọng nữa là đằng khác. Song một khi họ đã nhận ra sai thì họ sửa. Và họ đã sửa. Chỉ có người chết là không làm sống lại được!
 
Oan và sai xảy ra trong việc thực thi điều luật thứ ba này là nhiều nhất và gây ra trong nhân dân dân nhiều bức xúc. Cụ Hồ Chí Minh khi nghe báo cáo về việc xử tử nhiều địa chủ, cụ đã khóc và xin nhận lỗi trước toàn dân .Và cũng chính từ đây mới ra đời Thông tư 12/TTg ngày 12 tháng 1 năm 1957, do cụ Phan Kế Toại, lúc đó là Phó Thủ tướng ký để tiến hành sửa chữa những sai lầm của công cuộc “cải cách ruộng đất” mà ta hay gọi tắt là “sửa sai”.
 
Đã là mạng người thì đều quý cả. Chúng ta tiếc thương cho những người bị chết oan trong cải cách ruộng đất, song lại ít có người tiếc thương cho hai triệu nông dân Nam Định, Thái Bình chết vì đói năm 1945. Không biết là vô tình hay hữu ý?
 
Tôi xin kể vài câu chuyện có liên quan để các bạn biết.
Câu chuyện thứ nhất, có người kể rằng, ông Trường Chinh, tên thật là Đặng Xuân Khu, đương kim Tổng Bí thư đảng Lao động lúc bấy giờ, người chịu trách nhiệm chính về “cải cách ruộng đất” trong toàn miền bắc, ông xuất thân từ một gia đình đại địa chủ ở tỉnh Nam Định. Nhân một chuyến về quê, ông suýt nữa bị cán bộ của đội “Cải cách” bắt về để xử. May có nhân viên bảo vệ giữ cho ông không bị bắt.
 
Có lẽ từ đây, ông hiểu rằng, đã có nhiều sai lầm trong công cuộc “cải cách ruộng đất” và ông đã phải từ chức Tổng bí thư của đảng. Nếu nhìn vào hàng ngũ lãnh đạo cách mạng chủ chốt thì thành phần địa chủ, tư sản cũng chiếm kha khá. Như cụ Phạm Văn Đồng, cụ Hoàng Quốc Việt, cụ Trần Văn Giàu, nhân sĩ có cụ Phan Kế Toại, cụ Huỳnh Thúc Kháng, đại trí thức như ông Trần Đại Nghĩa (Phạm Quang Lễ) vân vân, chẳng có ai xuất thân từ những người nông dân nghèo hoặc từ dân lao động, toàn địa chủ với trí thức cả đó.
 
Chuyện thứ hai, là chuyện họ Phạm nhà tôi. Họ tôi lớn nhất làng, và cũng là một họ có nhiều địa chủ nhất làng, ông bà ngoại của tôi cũng là một địa chủ lớn, nhưng khi Cách mạnh tháng Tám nổ ra, người họ tôi đi theo cách mạng cũng nhiều nhất làng, thậm chí ông chú họ đại địa chủ của tôi còn tham gia cách mạng từ năm 1930 cơ, bị Pháp giết trước năm 1945. Khi cải cách ruộng đất được thực hiện ở làng tôi, bà con nông dân với khẩu hiệu “Có khổ nói khổ, nông dân vùng lên!”. Họ vùng lên thực, họ yêu cầu đội “cải cách” phải gọi tất cả cán bộ thuộc họ Phạm về để đưa ra đấu tố. Song cũng may, cái đội ở làng tôi họ đã không làm theo yêu cầu, nên người của họ tôi vẫn yên vị cho đến khi về hưu, và trong các địa chủ họ Phạm không ai bị đưa ra đấu tố, chỉ tịch thu ruộng đất để chia cho nông dân thôi. Sau này họ nhà tôi có khối người làm lớn, khối tiến sĩ, kỹ sư, chỉ mỗi mình tôi là “đụt”.
 
Chuyện đại khái như vậy, đến đây là hết rồi!./.
 
Hình trong bài: (1) Nông dân trước Cách mạng tháng Tám; (2) Nhận ruộng được chia
Ngày 16/3/2020
Ph. T. Kh.

Add a Comment

Your email address will not be published.