NGƯỜI GIÀ CHIÊM NGHIỆM (152)

Thân thể
NGƯỜI GIÀ CHIÊM NGHIỆM (152)
Con người – một cỗ máy hoàn hảo
Luận điệu của một ai đó, nói rằng nếu thực hiện một cuộc “miễn nhiễm cộng đồng” tức là chữa trị có chọn lọc, thì những người không được chữa trị, không những tự khỏi mà khỏi rồi sẽ miễn nhiễm về sau.
Chuyện này có tranh cãi thì cũng phát mệt. Chẳng phải vô cớ mà 229 nhà khoa học của Anh quốc đồng loạt ký tên vào thư phản đối phương pháp miễn nhiễm cộng đồng mà phía y tế đưa ra. Thôi, kệ họ. Họ muốn đem dân của họ ra làm thí nghiệm đó là chuyện của họ, và ai muốn được làm vật thí nghiệm thì xin mời sang Anh, đặc biệt là người già nên sang đó.
Tôi cứ tẩn mẩn tần ngần, nằm vắt tay lên trán mà suy nghĩ, rồi mới nhận ra con người mình, trải qua hàng triệu năm tiến hóa, trở nên hoàn hảo. Song cái gì hoàn hảo thì cũng dễ có lúc bị trục trặc nếu ta không duy tu bảo dưỡng thường xuyên và định kỳ.
Này nhé, bộ não của chúng ta là trung tâm điều khiển. Với chỉ có khối lượng 1.130 cm3 (ở phụ nữ) và 1.260 cm3 ở nam giới mà nó thực hiệu biết bao nhiêu “lệnh” và bao nhiêu thao tác trong một giây. Nếu ta lắp đặt một dàn máy tính của hãng IBM để có thể làm đủ mọi chức năng của bộ não người, chắc cần một diện tích cả trăm cả ngàn mét vuông ấy chứ. Các nhà khoa học đang bắt chước não người bằng công nghệ AI (Artificial Inteligence), hãy chờ các ứng dụng.
Đây là bộ phận quan trọng nhất, song có một số người coi nhẹ nó nên mới có chuyện để cho cái tay nhanh hơn não, rồi lại có người để cho cái não tư duy trật lất, kiểu như tôi mới là người thông minh, tôi biết khai gian dối để không bị đưa đi cách ly, hoặc tôi có nhiều tiền nên con Covid 19 không thể làm gì được tôi. Thảm hại thay những bộ não như vậy!
Dưới não là năm giác quan. Thị giác, khứu giác, vị giác, thính giác và xúc giác. “Giác” nào cũng quan trọng. Thương thay những người có một hoặc nhiều “giác” không còn làm việc một cách “viên mãn”. Có một số người, thị giác của họ luôn bị lệch. Chẳng hiểu sao, mắt họ chỉ nhìn thấy điều xấu, hình ảnh xấu mà không thấy được cái tốt cái đẹp, có lẽ giác mạc của những người này bị cái tốt đẹp làm cho chói lóa!
Về khứu giác, cũng chưa có gì nhiều đáng nói, một số người mắc Covid 19 nên bị nghẹt mũi, nếu tích cực chữa trị thì cũng hết thôi. Song đáng trách nhất là có người lại không phân biệt đâu là thơm hay thối, vì thế họ bảo “cứt Mỹ còn thơm hơn cơm Việt!”. Tôi không tin họ thường ăn cứt Mỹ, không tin một tẹo nào. Chỉ có con vện con vàng mới ăn thứ đó thôi. Người nào mà ăn cái thứ dơ bẩn đó thì đương nhiên vị giác của họ bị khuyết tật rồi. Eo ôi, ghê quá! Cứ nghĩ đến đã phát ói rồi!
Ai cũng có một cái lưỡi vừa làm chức năng vị giác, cay đắng ngọt bùi đều do nó phân định. Lưỡi còn hỗ trợ cho con người tạo ra ngôn ngữ. Cũng lại có một số người thường xuyên “uốn ba tấc lưỡi”, người ta ám chỉ đó là những kẻ thường hay xu nịnh, đặc biệt là nịnh cấp trên.
Chuyện kể rằng, ngày xưa có một ông vua đang ngự trên ngai, ngài mót trung tiện quá, không nín được đành cho nó thoát ra đánh “ủm” một cái. Một ông quan đứng gần đó, khen rắm của vua thơm. Vua buồn rầu hỏi thật thế sao? Viên quan khẳng địnhh là thơm thiệt. Vua buồn lắm, bảo rằng theo quan ngự y nói, nếu rắm mà không thum thủm thì đích thị là có bệnh nặng. Ông quan vội quơ tay nắm bắt trong không khí rồi đưa lên mũi ngửi, khi mở tay ra, ông quan tâu với vua, rằng “thưa bệ hạ, bây giờ thì thối lắm, thối thiệt rồi!”. Đó là một kiểu nịnh.
Một số người lại có thính giác lệch chuẩn, tai của họ chỉ chấp nhận những tin bịa đặt, kích động còn những tin chính thống thì mỗi lần nghe đến, cái tai lại bị dị ứng, nên người đó không còn bao giờ nghe tin chính thống nữa.
Xúc giác được thực hiện bởi hai bàn tay. Nói chung bàn tay là luôn bẩn, nên cô giáo dặn, trước khi ăn cái gì cũng phải rửa tay. Nói chung bàn tay là bẩn, song bẩn nhất là bàn tay của các quan chức tham nhũng. Tay đã bẩn lại còn cầm những đồng tiền bẩn, vi trùng vi khuẩn tỷ lệ thuận với số tiền mà ông quan đó nhận được. Vậy thì, để tránh lây bệnh, nhất là đang ở mùa dịch này, mọi người nên giữ cho bàn tay của mình sạch sẽ, cái gì bẩn thì đừng sờ vào, kể cả tiền bẩn.
Hết năm giác quan rồi. Còn lại trong thân thể người ta còn có nhà máy nghiền thức ăn (hàm răng), nhà máy chế biến thức ăn (bao tử), trạm bơm máu đi khắp cơ thể (tim), nhà chứa chất thải rắn (đại tràng), hồ chứa nước thải lỏng (bọng đái). Tất cả đều được điều khiển bằng dàn máy tính trên đầu. Tỷ dụ, nhà máy chế biến thức ăn hết nguyên liệu là não ra lệnh, phải cung cấp ngay nếu không thì không xong. Hay nhà chứa chất thải rắn, hồ chứa nước thải lỏng, một khi não ra lệnh phải xả bỏ ngay, đôi chân mà chạy không kịp tới nơi cần xả thì chỉ có nước về nhà tắm giặt cho nhanh.
Cho nên tôi có một lời khuyên các bạn, cái gì cũng phải điều độ, không ít quá, không nhiều quá và đặc biệt phải giữ gìn thân thể mình sao cho nó thuận tự nhiên. Đừng coi thưởng việc nhỏ. Giả dụ ta bị dao cứa một chút trên ngón tay, nếu lúc đó bạn đang tiếp xúc với nguồn vi trùng uốn ván, thì một vết đứt nhỏ cũng dẫn bạn đến chỗ tử vong. Bình thường một vết đứt nhỏ, bạn chỉ cần quệt lên một ít thuốc anticeptic betadine rồi băng lại là xong.
Nhớ giữ gìn thân thể và dùng các giác quan cho đúng chức năng bạn nhé./.
Ngày 20/3/2020
Ph. T. Kh.
Xu nịnh

Add a Comment

Your email address will not be published.