NGƯỜI GIÀ CHIÊM NGHIỆM (155)

Johnson & Thieu
NGƯỜI GIÀ CHIÊM NGHIỆM (155)
Thói thường đã là tay sai thì nhất nhất phải tuân theo lệnh ông chủ. Thử hỏi, ai trả lương cho bộ máy cầm quyền và hàng triệu quân lính, ai cấp vũ khí đạn dược, ai cử cố vấn sang giúp trong việc chống cộng (sau này thì Mỹ và chư hầu trực tiếp tham chiến)? Việc để người này, hạ bệ người kia đối với người đứng đầu bộ máy chính quyền Sài gòn xưa, do ai sắp đặt? Mỹ cả đó.
Bắt đầu thời điểm cái “Đệ nhất cộng hòa” sụp đổ thì miền nam Việt Nam rơi vào một thời kỳ hỗn loạn. Dân miền nam thời đó nói tình hình miền nam là “bức tranh vân cẩu”. Nhiều bạn trẻ chưa hiểu tại sao gọi là “bức tranh vân cẩu”, thì xin coi “tích” của câu thơ của cụ Nguyễn Gia Thiều, đề cập đến một cung nữ được vua sủng ái, rồi lại bị thất sủng, sống trong cô độc:
“Lò cừ nung nấu sự đời
“Bức tranh vân cẩu vẽ người tang thương”
Hai câu thơ này dựa theo tích về người bạn của nhà thơ Đỗ Phủ đời Đường, tài hoa nhưng bạc mệnh, nhà thơ mới làm hai câu thơ để tặng bạn:
“Thiên thượng phù vân như bạch y
“Tu tư hốt biến vi thương cẩu”
Để cảnh cáo Diệm, Mỹ đã phải tổ chức một cuộc “đảo chính dằn mặt”, đó là cuộc đảo chính của Nguyễn Chánh Thi vào ngày 11-11-1960.
Đến 1/11/1963 thì hai câu thơ trên đã vận vào số phận của chế độ độc tài Ngô Đình Diệm.
Kể từ đó, trong suốt ba năm (1963-1966) là thời kỳ hỗn loạn ở miền nam Việt Nam. Chỉ trong năm 1964 đã có 7 cuộc đảo chính giữa các nhóm quân nhân lật đổ nhau tranh giành quyền bính.
Lúc đầu Minh “lớn” tức Dương Văn Minh làm quốc trưởng, đến tháng 8 năm đó Nguyễn Khánh lại hạ bệ Minh lớn, tự phong mình làm quốc trưởng. Chỉ một tháng sau, Minh lớn giành lại được chức quốc trưởng, Nguyễn Khánh làm thủ tướng.
Ngày 13/9/1964 trung tướng Dương Văn Đức đem quân lính về Sài gòn để đảo chính Nguyễn Khánh. Đức đã kiểm soát được thành phố, bộ Tổng tham mưu và đài phát thanh. Song Đức lại không được cánh không quân (Nguyễn Cao Kỳ) ủng hộ, nên Đức đã bỏ cuộc.
Tháng 9/1964 Nguyễn Văn Thiệu, Nguyễn Cao Kỳ, Nguyễn Chánh Thi và Nguyễn Hữu Có tiến hành cuộc đảo chính để giới quân sự lên nắm quyền, bắt giam quốc trưởng Phan Khắc Sửu, thủ tướng Trần Văn Hương cùng một số tướng lãnh thân Pháp hay do Pháp đào tạo, yêu cầu Nguyễn Khánh từ chức thủ tướng, Trần Văn Hương lên thế chỗ.
Quân đội đã lập nên cái Thượng Hội đồng quốc gia, gồm những nhân vật quá già nua, nên trong các quán rượu người ta gọi cái Hội đồng này là “Viện bảo tàng tối cao quốc gia”.
Tháng 12/1964, các tướng trẻ đã quyết định gạt bỏ cái Thượng Hội đồng già nua, bắt giam Minh lớn, Nguyễn Chánh Thi. Đêm đó, Nguyễn Hữu Có trong nhóm tướng trẻ do Nguyễn Cao Kỳ làm “lãnh tụ” đã nói: “Đã muộn rồi. Đến lúc phải lùa bò và gà vào chuồng thôi” (ý nói dẹp hết các ông già đi).
Đêm hôm có biến với các tướng già, đại sứ Mỹ Taylor đã triệu tập họ vào đại sứ quán ngay trong đêm. Các tướng đùn đầy nhau, cuối cùng Nguyễn Cao Kỳ phải đi, có Thiệu, Thi và Chung Tấn Cang đi cùng. Theo ông Kỳ nói, tham dự các cuộc họp ở sứ quán Mỹ là “những giờ phút khó chịu vô cùng” (nguyên văn lời ông Kỳ).
Trong cuộc họp này, với giọng kẻ cả, Taylor nói với các tướng Việt Nam: “Được rồi. Trong bữa cơm tối tại nhà tướng Wesmoreland, tôi đã nói với tất cả các quý vị là người Mỹ chúng tôi chán ngấy các cuộc đảo chính lắm rồi. Quả thật tôi đã phí lời nói một cách vô ích” và “Tôi nghĩ tôi đã trình bày rõ ràng là tất cả kế hoạch quân sự của chúng tôi đều tùy thuộc vào sự ổn định của chính phủ. Bây giờ quý vị – ông nhìn thẳng vào Nguyễn Cao Kỳ – đã làm nát bét hết cả rồi. Chúng tôi không thể nào yểm trợ quý vị mãi được nữa nếu quý vị cứ làm thế này”.
Và Taylor còn la mắng đám tướng trẻ này nhiều nữa, song bài viết của tôi dài quá rồi nên coi như thế đã đủ.
Khi ra xe ô tô, sáu Thiệu nổi cáu, Thiệu định tổ chức họp báo để cho thế giới biết, cách thức của một ông đại sứ Mỹ đã cư xử với những tướng lãnh cao cấp của đồng minh Việt Nam như là với những đứa trẻ đần độn, song tướng Kỳ cản. Suýt chút nữa thì Thiệu “vạch áo cho thiên hạ xem lưng” !
Qua phát biểu của Taylor, ta cũng hiểu quan hệ Mỹ và VNCH là thế nào rồi.
Vào đầu năm 1965, Thủ tướng Trần Văn Hương bất lực, Hội đồng quân lực đã hạ bệ ông Hương, Nguyễn Khánh lại lên cầm quyên. Khánh bất tài nhưng lại là người rất thủ đoạn. Nguyễn Cao Kỳ đã phải khuyên Khánh từ chức và Kỳ chuẩn bị một cuộc đảo chính song các tướng trẻ không nhất trí.
Ngày 12 tháng Hai, 1965 tướng Phát tổ chức đảo chính Khánh song cũng chỉ kéo dài được một ngày rồi thất bại, Khánh vẫn phải lên Đà Lạt lánh nạn và Kỳ điều hành nội các. Cuộc họp nội các đầu tiên của Kỳ là tại sân bay Biên Hòa. Tuy nhiên Phan Huy Quát vẫn làm Thủ tướng và Phan Khắc Sửu vẫn làm quốc trưởng. Do mâu thuẫn giữa quốc trưởng và thủ tướng nên tối 12/6/1965, trong một bữa tiệc, Quát đã đập mạnh tay xuống bàn tiệc, tuyên bố từ chức Thủ tướng.
Đến sáng ngày 13/6/1965, các tướng lĩnh đã cử Thiệu, song Thiệu từ chối; tiếp đến là cử Nguyễn Hữu Có, Có cũng từ chối; tiếp theo là cử Nguyễn Chánh Thi, Thi cũng không dám nhận; cuối cùng Nguyễn Cao Kỳ trở thành Thủ tướng thay cho ông Quát. Nội các của Nguyễn Cao Kỳ được lập vào ngày 19/6/1965 gồm 16 thành viên và cụ Phan Khắc Sửu vẫn giữ chức Quốc trưởng.
Đến năm 1967, Thiệu – Kỳ bất đắc dĩ phải đứng chung một liên danh ứng cử chức Tổng thống và Phó tổng thống. Được quân đội ủng hộ, hai tướng này đã đắc cử. Chính trường miền nam cũng từ đó không còn xuất hiện công khai những cuộc đảo chính để hạ bệ lẫn nhau cho đến 24 tháng Tư, 1975 thì Thiệu bỏ chạy sang Đài Loan giao chính quyền lại cho Minh lớn để rồi đúng đến ngày 30/4 thì cái “đệ nhị cộng hòa” cũng sụp đổ hoàn toàn./.
Hình trong bài: (1) Nguyễn Văn Thiệu “lãnh ý chỉ”; (2) Kết thúc.
Ngày 25/3/2020
Ph. T. Kh.
Lính ngụy

Add a Comment

Your email address will not be published.