NGƯỜI GIÀ CHIÊM NGHIỆM (185)

20172680
NGƯỜI GIÀ CHIÊM NGHIỆM (185)
 
Đôi khi cảm thấy nguồn năng lượng của mình sắp cạn rồi. Nguồn năng lượng của con người bao gồm năng lượng vật chất và năng lượng tinh thần.
 
Một bộ máy của con người hoạt động suốt trên tám chục năm, chưa một lần đại tu mà mới trải qua đôi ba lần duy tu bảo dưỡng. Vậy xin hỏi có cái máy nào trên đời mà tốt mà bền như vậy?
 
Mấy người sống cùng chung cư bảo: “bí quyết nào mà bác giữ được sức khỏe tốt thế?”. Mình trả lời rằng tại tôi xuất thân từ một gia đình nghèo. Nghe có vẻ vô lý nhỉ? Đến ngay bản thân mình còn thấy vô lý nữa là…
 
Vì nghèo, nên không có nhiều thịt cá để ăn, suốt mấy chục năm đầu đời, hầu như chỉ ăn chay, nào rau nào khoai, chỉ đến ngày tư ngày tết mới có một chút thịt, chút cá. Thời chiến tranh, mỗi tháng mỗi người được mua nửa kí thịt, một phần chiên lấy mỡ để xào rau dần, phần nạc phải dành cho con trẻ. Hạt đậu phộng rang muối mỡ mới dành cho người lớn.
 
Đã nghèo thì làm gì có rượu có bia để mà say mà sưa, mà chén chú chén anh… cho nên chẳng có gì để có thể làm hại cái bao tử, làm hại cái buồng gan. Vậy là các chi tiết máy này không phải làm việc quá tải.
 
Đã nghèo thì lấy đâu là cái xe bốn bánh mà vi vu nơi này nơi khác. Nhà có được cái xe đạp là sang rồi. Trong cơ quan tôi có anh bạn, chiếc xe đạp thống nhất là cả một gia tài của anh. Mỗi lần phải dùng xe đi, về là anh ngồi cả giờ mà lau mà chùi, cả một cái xe chỗ nào cũng bóng lưỡng. Xong đầu đấy anh treo nó lên bằng hai cái móc, không để cho bánh xe chạm đất, chóng mục!
 
Di chuyển trong phạm vi mấy chục cây số thì mới dùng đến xe đạp, còn trong một khoảng cách một hai cây số, thì cứ việc cuốc bộ. Thời ấy có ai đó ra một vế câu đối “Cán bộ cuốc bộ ra Bộ”, chẳng biết có ai đối được không, hoặc vế đối thế nào cũng không thấy nói nữa.
 
Bản thân tôi, có lần máy bay Mỹ ném bom xuống một nhà máy điện, ông thủ trưởng bảo, “Cậu đến đó xem sao?”. Đến đó, có nghĩa là đi từ Hà Nội đến Thanh Hóa, còn đi bằng phương tiện gì thì ông không nói. Thế là tôi cưỡi lên cái xe đạp “Phượng hoàng” xuất phát từ nhà, đạp hai ngày mới đến Thanh Hóa (chưa kể có lúc phải ngừng đạp để tránh máy bay Mỹ). Lần khác, cũng vẫn câu nói đó, ông bảo tôi đi Lào Cai. Mà thời đó, hệ thống nhà ga xe lửa Hà Nội – Lào Cai bị bom Mỹ băm nát, chỉ đi được 100 km từ Hà Nội đến Phú Thọ, 196 km còn lại phải cuốc bộ bằng đôi chân.
 
Đối với bản thân tôi, chuyện đó cũng đã ghê, song sánh sao được với các chiến sĩ vượt Trường Sơn đi đánh Mỹ, thế mới đúng là “chân trần chí thép”!
 
Nhờ sống trong các điều kiện như vậy mà khỏe. Ăn chay trường nhé! Tập thể dục thường xuyên nhé! Bệnh tật làm sao thâm nhập vào cơ thể được?
 
Còn nói đến nguồn năng lượng tinh thần, tích lũy bao nhiêu năm thì cũng đã bắt đầu thấy cạn. Nói tích lũy, tức là chiêm nghiệm từ cuộc sống, suy nghĩ từ thực tế cuộc sống, rút ra những điều để theo đó mà sống. Thời trai trẻ vi vu từ bắc chí nam, bao nhiêu chuyện để nói song làm gì có facebook mà chia sẻ, bây giờ đã về già rồi, kỷ niệm cũng rơi vãi trên con đường đời chẳng còn được bao lăm. Vậy là cạn chứ còn gì nữa?
 
Ngày 5/5/2020
Ph. T. Kh.

Add a Comment

Your email address will not be published.