NGƯỜI GIÀ CHIÊM NGHIỆM (188)

Bộ đội 9
NGƯỜI GIÀ CHIÊM NGHIỆM (188)
 
Giúp đỡ lẫn nhau bao giờ cũng là rất quý. Nước Việt ta nghèo, GDP cả nước chưa bằng một phần mười nước khác được gọi là giàu có như nước Mỹ bên kia bờ Thái Bình dương hoặc như nước Trung Hoa, núi liên núi sông liền sông, vì vậy ai giúp cái gì cũng quý, ai cho bao nhiêu cũng nhớ ơn. Một miếng khi đói bằng một gói khi no.
 
Vừa qua nước Mỹ giàu có cho biết sẽ “viện trợ” cho Việt Nam tổng cộng gần chục triệu dollars để giải quyết trong mùa dịch bệnh này. Quý hóa quá!
 
Nhưng xưa nay ai cũng biết, của cho không bằng cách cho. Bản thân tôi đã có dăm năm đi nhận viện trợ để khôi phục một ngành kinh tế quan trọng ngay khi tiếng súng vừa dứt. Đôi lúc cũng tủi lắm, tủi bởi cái cách người ta cho mình. Nhận đồng tiền người ta cho mà tự nhiên thấy mình trở nên hèn. Hèn vì phải chấp nhận điều kiện mà người cho đề ra, không chấp nhận thì không có tiền, không có tiền trong giai đoạn nước ta bị Mỹ và các nước phương tây cấm vận một cách “rất khốn nạn” để trả thù cho thất bại của họ trên mảnh đất hình chữ S này.
 
Tôi và những người cùng trang lứa không bao giờ quên, suốt hai mươi năm khốn khó (1975-1995), kinh tế kiệt quệ sau ba mươi năm chiến tranh, dân tình đói khổ, nhiều người bỏ xứ ra đi trên những con thuyền phó mặc cho số phận.
 
Những người ra đi đâu có hiểu vì sao đất nước lại khốn khó như vậy, mọi người bảo nhau rằng, tại cộng sản! Thôi thì bây giờ có nói gì thì bà con cũng không hiểu đâu. Thử nghĩ mà coi, một gia đình đang yên đang lành, chỉ sau một đêm bọn cướp đến phá sạch, đốt sạch, rồi ra lệnh cho hàng xóm láng giềng không được giúp đỡ gì cho gia đình đó.
 
Thế mà gia đình đó không ai bị chết đói mới lạ! Rồi tất cả bằng ấy con người chung lưng đấu cật, xây dựng lại nhà cửa ruộng vườn. Từ chỗ đói ăn, đến chỗ đủ ăn và còn dư để bán cho nhiều nước khác. Tất cả chỉ có bàn tay những con người trong gia đình đó.
Những con người luôn ngẩng cao đầu, không quỵ lụy ai, không xin xỏ ai. Tuy nhiên cũng có những bàn tay bè bạn, song ai cũng nghèo cả, giúp nhau cái tình để động viên nhau vượt qua thời kỳ khốn khó đó.
 
Cuộc sống của người dân Việt đang đi lên thì cái đại dịch xâm nhập tới, cả nước lại “chống dịch như chống giặc”, lại nghèo, lại túng, lại thiếu… người dân trong nước ai có nhiều giúp nhiều, có ít giúp ít, cưu mang nhau trên cái tình cái nghĩa đồng bào.
 
Vâng, là một người dân, tôi cũng tỏ lòng biết ơn sự giúp đỡ của các nước. Nhưng xin nhớ cho một điều, “của cho không bằng cách cho”. Người cho mà thể hiện tính trịch thượng của kẻ cả thì chỉ tổ làm cho chúng tôi phải đặt dấu hỏi về lòng tốt của quý vị. Có thật đó là một sự giúp đỡ vô tư hay còn kèm theo điều kiện gì nữa.
 
Đã qua rồi, cái thời dân chúng tôi chịu mang tiếng hèn để xây dựng lại đất nước bị bọn cướp tàn phá. Dân Việt bây giờ không luồn không cúi nữa mà đã luôn luôn ngẩng cao đầu!./.
 
Ngày 8/5/2020
Ph. T. Kh.

2 comments

  1. Mỹ không cho không ai cái gì. Vn trân quý sự giúp đỡ của các nước nhưng không bao giờ chấp nhận sự coi thường và điều kiện vô lí.

Add a Comment

Your email address will not be published.