CHUYỆN TIẾU LÂM XƯA.

Chánh tổng
Như hôm qua đã hứa với các bạn tôi sẽ kể chuyện “thằng mõ” làng tôi (có 5 chuyện hết thảy), nhân đọc cuốn “Xứ Bắc kỳ” để các bạn biết cái thời phong kiến thực dân ấy nó như thế nào?
 
Thứ nhứt: CHUYỆN TIẾU LÂM XƯA.
 
Cụ Chánh tổng quê tôi được nhiều người yêu mến.
Vậy là người tốt? Đương nhiên rồi.
 
Bận nọ, tay lý trưởng làm thất thoát một số tiền kha khá. Chỉ một câu, ông chánh nói: “lần sau thì thôi nhé”. Vụ thứ hai, đến lượt cụ Phó tổng cũng làm mất tiền vì cái hợp đồng gì đó.
 
Dù có chuyện gì xảy ra cụ Chánh tổng cũng chỉ một câu: “lần sau các ông đừng làm thế nữa nhé”. Chẳng ai bị xử lý. Cụ Phó tổng vẫn là cụ Phó, thầy lý vẫn còn là thầy lý, “Dĩ hòa vi quý” mà!
 
Ngày tết cụ Chánh tổng còn sai người đem cả đống tiền lên công đường huyện nhà để “mừng tuổi” khắp lượt.
 
Đến cái hợp đồng thứ ba, có liên quan đến tri huyện, để làm vừa lòng lão tri huyện, cụ Chánh phải truất cái chức việc của thằng mõ làng, vì cái tội nó gõ mõ rao “chiềng làng chiềng chạ” về những khuất tất của bản hợp đồng.
 
Chỉ có điều, tiền để làm việc nghĩa là tiền của công. “Tay người đấm phản không đau” nên cứ thoải mái đấm. Được lòng cả quan trên và kẻ dưới thì tội gì không làm thế? Người đời cho rằng sự hào phóng ấy là “của ông mít, phúc bà đa”. Nhưng vì là người tốt nên dù có gì chăng nữa thì cứ vẫn là người tốt.
 
Mọi chuyện cứ như thế. Chánh tổng vui, tri huyện, lý trưởng đều rất vui!
 
Người tốt như thế thì không thể hồi hưu được dù đã tròn 60 năm cuộc đời, Tri huyện bắt cụ Chánh phải làm thêm dăm sáu năm nữa. Bề ngoài cụ chánh tổng tỏ vẻ bức xúc, trong bụng cụ thì vui.
 
Thiên hạ nhiều người khôn phết!
 
Rồi tri huyện vướng vòng lao lý, cả huyện buồn! Người ấy cũng buồn!
 
(Cụ chánh tổng ấy mà sống vào thời này, thì “lò cụ tổng” lại có thêm cây củi)./.
 
Ngày 22/5/2020
Ph. T. Kh.

Add a Comment

Your email address will not be published.