NGƯỜI MỸ, NƯỚC MỸ.

Dân chủ
NGƯỜI MỸ, NƯỚC MỸ.
 
Đọc xong mấy trăm trang sách “Nhân từ với quỷ dữ” của luật sư Bryan Stevenson, một người đã từng đứng ra bênh vực những người yếu thế trong xã hội Mỹ, tôi thấy mình có cảm tình với người dân Mỹ và nhớ đến bài hát vào thời còn là một thiếu niên, tôi từng hát:
 
“Vàng, đen, trắng – nước da khôn chia tấm lòng”.
 
Trong cuốn sách trên, không chỉ nói về một vụ án mà anh thanh niên da đen bị kết tội oan, đó là Walter McMillian, nói về rất nhiều vụ án oan khác, song đây là một vụ án oan điển hình. Bryan Stevenson đã bỏ biết bao công sức, tìm mọi chứng cứ ngoại phạm trong suốt sáu năm ròng rã, để cuối cùng chàng thanh niên Walter đã bị kết án tử hình ở tòa sơ thẩm, được tha bổng sau 6 năm bị giam trong nhà tù dành cho các tử tù.
 
Không nói về quá trình điều tra làm gì, bạn nào muốn đọc cuốn tài liệu rất hấp dẫn này thì cố gắng tìm đọc để hiểu thêm về người Mỹ và nước Mỹ. Trong bài này tôi chỉ muốn nói một chi tiết thể hiện nhân tính mà trong bất cứ xã hội nào cũng có.
 
Đó là, những người Mỹ da trắng, da đen sẵn lòng đứng ra làm chứng cho sự vô tội của phạm nhân; họ là những người da trắng trước khi đến dự phiên tòa đều mang tâm trạng hận thù, sẵn sàng trút mọi sự căm giận lên người da đen đã bị kết án tử hình về tội dám giết một cô gái da trắng. Song quá trình nghe luật sư biện hộ, những người da trắng mới hiểu ra rằng luật pháp đã không công bằng và các quan tòa đã áp đặt suy đoán chủ quan để xử tử hình một người vô tội, dù cho anh ta là một người da đen. Vậy là họ lặng lẽ rời phiên tòa ra về, một số người sau đó đã thâu nhận được bất cứ thông tin có lợi cho Walter đều được chia sẻ cho các luật sư biện hộ.
 
Đó là nhân dân Mỹ. Còn nước Mỹ, sau hàng trăm năm xóa bỏ chế độ nô lệ và từ lâu đã đi vào Thời kỳ Dân quyền, song tình trạng phân biệt chủng tộc vẫn là những vết hằn sâu trong não của rất nhiều người trong bộ máy cầm quyền.
 
Trước hết, ta đặt câu hỏi, những nhà lập pháp, hành pháp và tư pháp đại diện cho tầng lớp dân cư nào? Chỉ cần nhìn vào những người đứng đầu ba cơ quan đó, cũng có thể thấy, họ thuộc tầng lớp giàu có. Vâng, nếu bạn không phải là triệu phú là tỷ phú thì bạn không thể có cơ hội ngồi vào cái ghế tổng thống trong nhà trắng, không thể ngồi vào căn phòng sang trọng của Thượng và Hạ viện trên đồi Capitol.
 
Cũng lại vâng nữa, họ chỉ là mấy ngàn người trong số hàng mấy triệu thuộc tầng lớp triệu phú, tỷ phú của nước Mỹ, những người thiểu số đó đang nắm giữ 90% tài sản của nước Mỹ đó các bạn. Vậy thì bạn cũng hiểu, họ đại diện cho quyền lợi của ai rồi.
 
Cho đến ngày hôm nay, người ta vẫn nói rằng, phải đề cao bình đẳng và bác ái đó các bạn. Song như Bryan nói, chỉ riêng ở bang Alabama, số nạn nhân bị sát hại là người da đen chiếm tới 65%, còn số tử tù là người da đen lại chiếm tới 80% trong các vụ án có liên đến người da trắng (Báo cáo của Hiệp hội luật sư Hoa kỳ tháng 6/2006).
 
Nước Mỹ giàu và mạnh thật, song vẫn có hàng triệu gia đình sống trong nghèo khổ, vô gia cư và bất an. Sự bất bình đẳng trong xã hội còn quá lớn, tạo ra tình trạng chia rẽ và tự do vô chính phủ.
Và đây nữa, quá trình biện hộ cho Walter, luật sư Bryan đã được một ông thẩm phán da trắng nổi nóng: “Tôi sẽ chấp nhận đề nghị của anh, anh Stevenson ạ, nhưng tôi nói thật, tôi đã quá ngán những người suốt ngày lải nhải về quyền của người thiểu số. Nào là người Mỹ gốc Phi, người Mỹ gốc Mexico, người Mỹ gốc Á, người Mỹ bản địa…”.
 
Ta có thể rút ra một điều, nước Mỹ giàu thật, mạnh thật, một cường quốc số một thế giới, song ai mới là chủ nhân thật sự của nước Mỹ và cuộc sống của những người Mỹ yếu thế có nhiều rủi ro vậy sao?
 
Hình trong bài: Cảnh sát Mỹ vớ tù nhân.
Ngày 28/6/2020
Ph. T. Kh.
tra-tan-tu-nhan

Add a Comment

Your email address will not be published.