25 NĂM ẤY BIẾT BAO NHIÊU TÌNH.

Mỹ Việt
25 NĂM ẤY BIẾT BAO NHIÊU TÌNH.
Hôm nay hai nước Việt – Mỹ kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao đầy đủ.
 
Chuyện lớn của hai nước thì để các nhà lãnh đạo hai nước nói. Là một người dân, ngày hôm nay khi thấy đất nước bình yên và đang phát triển, trong lòng lâng lâng một niềm tự hào, ngẫm nghĩ lại, rồi một câu hỏi bật ra trong đầu – có đất nước nào như nước ta không?
 
Trên một tờ báo We Are Mighty của Mỹ, xuất bản năm 2018, có một bài viết với tựa đề “5 MORE OF THE MOST UNCONQUERABLE COUNTRIES IN THE WORLD” (tạm dịch: Thế giới có thêm 5 quốc gia không thể khuất phục), trong đó nước Việt Nam ta đứng đầu danh sách (số 1).
 
Đánh giá như vậy có đúng không? Điểm lại lịch sử dân tộc, chúng ta đã từng đánh thắng một đội quân thiện chiến, đó là quân Nguyên Mông – một đội quân mà vó ngựa của chúng đã làm nát nhiều nước từ Á sang Âu; chúng chỉ thất bại khi đi vào đất Việt.
Sang đến thời hiện đại, mở màn bằng cuộc xâm lược của thực dân Pháp năm 1858, đến phát xít Nhật, đế quốc Mỹ, bọn bảnh trướng Trung quốc cùng với tay sai là bọn diệt chủng Pol Pot. Tất cả đều thất bại dưới lòng dũng cảm của người Việt. Có một điều là, không có bất cứ cuộc chiến tranh nào mà kẻ xâm lược lại chịu rút hết quân về nước như trong các cuộc chiến tranh giữ nước của Việt Nam.
 
Đó mới thật sự là “đất nước đã sạch bóng quân thù”!
 
Mỹ, một nước giàu nhất thế giới, mạnh nhất thế giới, có nền khoa học kỹ thuật phát triển nhất thế giới, người Mỹ thì rất thực dụng, họ thấy dùng súng đạn không khuất phục được dân Việt, nên đã dũng cảm chuyển mối quan hệ Việt Mỹ từ cựu thù sang thành đối tác hợp tác toàn diện. Đồng thời công nhận vai trò và vị thế của Việt Nam quan trọng trên trường quốc tế. Rồi chấp nhận điều “tôn trọng thể chế chính trị củ nhau”.
 
Nhưng người Trung Hoa thì không có sách lược sáng suốt như Mỹ, ỷ vào sức mạnh kinh tế và quân sự đi dọa nạt và cưỡng ép người khác phải thần phục thiên triều. Sự phản kháng của chúng ta là điều tất yếu, nhưng vẫn phải “liệu cơm mà gặp mắm”.
 
Người Việt có truyền thống thắng không kiêu, bại không nản; không thù dai, không làm nhục những kẻ thua trận. Sau chiến thắng chúng ta tuyên bố, “làm bạn với tất cả các nước”.
 
Thế là đủ. Hai nước vẫn có sự khác biệt về thể chế chính trị, song vẫn là một nước có chủ quyền nên không cho phép các bên can thiệp vào công việc nội bộ của nhau. Có hợp tác song vẫn có đấu tranh để giữ vững độc lập và tự chủ.
 
Mấy ngày gần đây, Trung quốc rồi đến Mỹ tiến hành các cuộc tập trận ở biển đông. Có người thấy vậy đã tràn trề hy vọng, nước Mỹ sẽ giúp Việt Nam để chống lại Trung quốc. Đừng ảo tưởng! Sự răn đe của Mỹ đối với Trung quốc là một hành động mà Việt Nam có thể được hưởng lợi, song tình nguyện làm lính xung kích cho bên này để chống lại bên kia thì đó là hạ sách.
 
Chẳng qua là cuộc đua của hai đối thủ trên đường đua để một bên thì cố giữ, bên kia thì cố giành ngôi bá đồ vương trên thế giới, một khi ngôi thứ đã được phân định thì họ sẽ lại bắt tay với nhau, chứ tuyệt nhiên không ai lại hy sinh sinh mạng và của cải của mình cho một nước khác. Đừng có năm mơ!
 
Vậy thì ta cứ kiên trì chính sách bốn không để có điều kiện hòa bình mà xây dựng và phát triển đất nước. Đó mới là thượng sách./.
 
Ngày 11/7/2020
Ph. T. Kh.

Add a Comment

Your email address will not be published.