TA THẮNG VÌ TA YÊU NƯỚC

Mẹ VNAH Trần thị Quang Mẫn
Viết nhân nhày Thương binh Liệt sĩ.
TA THẮNG VÌ TA YÊU NƯỚC
 
Đến cái tuổi gần đất mà xa trời mới ngẫm nghĩ đến thế sự. Khi còn trẻ thì lo đi nơi này đến chỗ khác theo yêu cầu của công việc, đêm về ngủ khì tròn giấc. Chẳng nghĩ cũng chẳng suy. Lúc về già, trong đầu cứ lởn vởn, sao lại như thế? Sao không phải thế này mà lại là thế kia?
 
Hàng ngày ở trên mạng, nghe thiếu gì chuyện người mình lại chê bai dân tộc mình; có người còn tự hạ mình xuống muốn làm một con chó để “ăn cứt Mỹ còn thơm hơn gạo Việt” – câu này tôi nghe nhưng không tin sao lại có kẻ làm người không muốn lại muốn làm chó?
 
Ngày xưa thì tôi không để ý đến chuyện lịch sử nước nhà (tôi chắc nhiều bạn trẻ bây giờ cũng như tôi thời đó), song bây giờ thì tôi đã hiểu vì sao, một đất nước, mới tháng Ba năm 1945 đã có hơn hai triệu người chết đói (bằng 1/10 dân số cả nước) thế mà chỉ bằng súng kíp, tầm vông vạt nhọn nhưng chín năm sau đã làm nên một Điên Biên “chấn động địa cầu”, một “chiến dịch Hồ Chí Minh” giành về một non sông không bị sứt mẻ, một dân tộc thống nhất từ Lạng Sơn đến Mũi Cà Mau?
 
Chỉ có thể nói rằng, đó là vì người dân Việt chúng ta có lòng yêu nước nồng nàn. Nói vậy, có người lại bảo tôi giáo điều. Nhưng thử hỏi có dân tộc nào mà đánh thắng tất cả các cuộc xâm lược, bất kể chúng đến từ đâu và giàu mạnh cỡ nào?
 
Có nước nào trong suốt cuộc chiến tranh chúng tã đã có tới gần một ngàn năm trăm người “Mẹ Việt Nam anh hùng”? Chỉ cần mỗi bà mẹ có hai người thân đi chiến đấu, chúng ta đã có một đội quân ba ngàn chiến sĩ! (xin nhớ đội quân đầu tiên vào tháng Tám 1945, chúng ta chỉ có 34 người). Ấy là chưa kể có những bà như mẹ Thứ đã chín lần tiễn người thân ra trận. Sau bao nhiêu năm gian khổ nay vẫn còn gần năm trăm mẹ đang sống trong thời đại chúng ta. Một bà mẹ đã phải nén nỗi đau làm cho đứa con bé bỏng của mình chết di để bảo vệ dân làng, vì nếu nó khóc bọn địch sẽ biết, chúng có thể tàn sát tất cả. Đó là Mẹ Lê Thị Nghệ. Hỏi trên thế giới này có người Mẹ nào như vậy? Phải chăng vì lòng yêu nước và căm thù giặc cướp nước?
 
Vì vậy mới có những bài hát với lời ca tha thiết,
… “Xin hát về người đất nước ơi
Xin hát về mẹ Tổ quốc ơi, mấy mùa không ngủ
Ngăn bước quân thù phía Nam phía Bắc
Vai mẹ lại gầy gánh gạo nuôi con
 
Đất nước tôi thon thả giọt đàn bầu
Nghe dịu nỗi đau của Mẹ
Ba lần tiễn con đi, hai lần khóc thầm lặng lẽ
Các anh không về mình mẹ lặng im…”
(Nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn)
 
Biết bao cô gái và chàng trai, tuổi thanh xuân đang phơi phới, vẫn sẵn sàng nhận lấy nguy hiểm và gian khó, miễn là làm sao đem lại chiến thắng cho Tổ quốc. Chỉ có những người có Tổ quốc, biết yêu Tổ quốc thì mới dám hy sinh cuộc sống quý giá của mình. Còn những kẻ đã chối bỏ đất nước thì làm gì có Tổ quốc để yêu!
 
Đó là mười cô gái thanh niên xung phong ở Ngã ba Đồng Lộc và nhiều người đi mở đường Trường Sơn.
 
Đó là liệt sĩ Lưu Mạnh Hùng, với những lời thơ rực lửa trong những trang nhật ký của mình,
 
… “Nghe lời cha, con muốn là Thánh Gióng
Vút bổng trời cao kéo Mỹ lộn nhào
Nghe lời cha con muốn làm viên gạch
Xây lên nhiều nhà máy, lò cao…
… “Con muốn là viên đạn thép bọc đồng
Hay là viên đạn pháo
Nhắm thẳng quân thù con sáng rực không trung…”
 
Cũng như cuốn nhật ký của bác sĩ của Đặng Thùy Trâm mà Ut Nick, một người lính trong hàng ngũ của Mỹ đã nói: “Đừng đốt (khi người Mỹ tính đốt đi), trong này đã có lửa!”. Thì cuốn nhật ký của liệt sĩ Lê Văn Huỳnh lại rất mực bình tĩnh trước trận đánh lớn nơi thành cổ Quảng Trị (11/9/1972).
 
Không bi lụy, không sợ hãi, Lê Văn Huỳnh đã viết vào cuốn nhật ký để dặn người vợ trẻ của mình: “Em sẽ đọc thư này cho mọi người trong gia đình nghe trong buổi lễ truy điệu anh”… và, “Thôi nhé em đừng buồn, khi được sống hòa bình hãy nhớ tới anh!”… và, trong cuốn nhật ký này anh đã chỉ cho người vợ đường đi đến nơi anh sẽ được chôn cất sau khi hy sinh để đưa hài cốt anh về quê.
 
Bài viết đã dài lằm rồi, nếu nói về lòng yêu nước của dân ta thì bao nhiêu pho sách cho đủ? Người viết chỉ muốn nói đến khía cạnh trong hàng ngàn hàng vạn nguyên nhân đưa chúng ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.
 
CHÚNG TA ĐÃ THẰNG VÈ SẼ THẮNG VÌ CHÚNG TA CÓ LÒNG YÊU NƯỚC NỒNG NÀN!./.
 
Hình trong bài: Những bà mẹ Việt Nam anh hùn và một trang nhật ký của anh bộ đội.
Ngày 27/7/2020
Ph. T. Kh.
Mẹ VNAH Lê Thị Nghệ
Mẹ VNAH Lê Thị Nghệ
Nhật ký L. V. Huỳnh
Nhật ký L. V. Huỳnh

Add a Comment

Your email address will not be published.