ĐƯỢC TIẾNG – MẤT MIẾNG

My house
ĐƯỢC TIẾNG – MẤT MIẾNG
 
Chú em họ nhà tôi từ Hà Nội được một tập đoàn mời vào tận miền trung để xây dựng cho họ một công trình. Gặp ông chủ tịch tập đoàn, ông ấy hỏi, “anh yêu cầu mức lương thế nào?”, chú ấy trả lời “bi nhiêu thì bi”. Vậy là ngay từ đầu đã nhận được một miếng vào loại “thường thường bậc trung”, song được cái tiếng khen tốt.
 
Bỏ vợ, bỏ con, bỏ thủ đô vào tận nơi mà ngày xưa là chiến trường ác liệt, dưới lớp đất trên đồi trên núi còn đầy bom và đạn của Mỹ để lại cho dân ta. Ngày đó phải thuê công binh rà bom mìn, lấy đi cả một xe tải. Không sao, chỉ cần đồng ý đến sống và làm việc nơi đó là được tiếng khen rồi.
 
Đến lúc đó, chú em tôi mới hiểu, lương mà chú nhận hàng tháng là một cục gọn lỏn, không phụ cấp, không nhà ở, không bảo hiểm. Thế là chú phải thuê nhà, sau này chú mua một cái nhà gỗ cũ nho nhỏ, thuê một miếng đất rồi dựng cái nhà đó lên để ở suốt năm, sáu năm tại công trường, tất cả từ tiền lương của mình. Ai cũng khen chú cái nhà đẹp lại còn trồng một vườn lan nữa. Thế là chú cứ liên tục nhận được tiếng khen.
 
Sau sáu năm chú bị bệnh, cái bệnh “giời leo” khi đất nước còn nghèo thì nó không nguy hiểm, nhưng đến khi cái tên “tây” mà người ta đặt cho nó thì nó không còn hiền lành nữa. Ngày nay người gọi nó là bệnh “zona”. Khi chú mắc bệnh thì công trình cũng đã xong, lễ khánh thành được tổ chức hoành tráng, nhưng cũng làm “suông” thôi, chẳng ai được khen, chẳng ai được thưởng.
 
Đến lúc đó thì có chú cũng được mà không có cũng xong, được ông chủ tập đoàn thương, cho trở về Hà Nội để chữa chạy. Ai cũng thương chú, thương lắm ấy! Song không thấy ai nhắc đến việc chi phí bệnh viện của chú, vậy là thím em tôi phải lo. Thím ấy hỏi chú, “tiền lương của anh đâu?”; chú bảo sống ở nơi rừng núi buồn lắm nên anh cho công ty mua một dàn máy để anh em nó hát karaok, cho bạn bè chút đỉnh, còn lại vẫn để ở ngoài nhà máy. Anh tốt quá! Chú em tôi bây giờ lại còn được vợ khen nữa chứ!
 
Vậy là cấp trên khen, đồng nghiệp khen giờ đến vợ cũng khen. Quá nhiều tiếng tốt! Tiếng tốt thì đã hòa tan vào không khí rồi, chú em tôi còn giữ lại cái con virus zona (ngành y gọi là virus thần kinh liên sườn), bác sĩ bảo chú ấy phải chung sống với nó suốt quãng đời còn lại. Vậy là đến hôm nay chú ấy giữ con virus đó được tám năm rồi đấy, hàng ngày nó hành chú đau nhức từ bụng ra lưng. Không sao! Chú bảo khi nào em chết thì con virus ấy cũng chết!
 
Chuyện của chú em tôi đến đây là hết rồi. Tôi rút ra một kết luận cho chú em – đã được tiếng thì quên miếng đi!
 
Hình trong bai2: Căn nhà của chú ở ngoài công trường
Ngày 29/7/2020
Ph. T. Kh.

Add a Comment

Your email address will not be published.