TẠI SAO?

Giải thưởng toán QT
TẠI SAO?
 
Nhiều gia đình người Việt Nam chúng ta có rủng rỉnh đồng tiền, đương nhiên nghĩ đến việc lo cho con cái làm sao được học hành đạt được bằng nọ cấp kia, để rồi một ngày nào đó, chúng sẽ được vào làm ở những ngành, những nơi vừa phát huy hết khả năng lại vừa có thu nhập tốt. Đó là những tính toán chính đáng, không ai có thể chê trách được.
 
Vậy thì còn những gia đình khác, mà tôi cho là chiếm đại đa số trong nước ta. Con cái họ sẽ thế nào? Có lần tôi đã nói chuyện với một gia đình có con là du học sinh ở một nước ngoài, tôi được nghe giải thích là nền giáo dục ở Việt Nam không thể cho ra những con người tài giỏi! Có đúng như vậy không?
 
Hàng năm nhà nước ta vẫn cử những học sinh giỏi về môn học nào đó để đi thi quốc tế, như vật lý, như toán vân vân. Và hầu như mỗi lần đoàn học sinh Việt Nam đi thì đều đoạt giải, khi thì huy chương vàng, dạo thì huy chương bạc.
 
Tôi tự hỏi, vì sao lại thế? Vì sao lại có những học sinh xuất sắc và cũng vì sao lại có những học sinh yếu kém? Người ta bảo, môi trường giáo dục Việt Nam thì không thể có người giỏi. Vậy những học sinh đoạt các giải thưởng quốc tế, chúng lớn lên từ môi trường giáo dục nào?
 
Này nhé, môi trường giáo dục dù tốt hay kém thì cũng như nhau. Môi trường xã hội có tốt hay xấu thì cũng như nhau. Tuy không tuyệt đối song giữa địa phương này với địa phương khác cũng không chênh lệch nhau nhiều lắm. Đôi khi, chính những học sinh ở những vùng kinh tế còn khó khăn hơn lại có những học sinh giỏi. Thực tế như vậy chứ không còn là giả thiết nữa.
 
Vậy, còn lại là sự giáo dục của gia đình. Chính gia đình có chăm lo cho con em của mình trong suốt thời kỳ chúng cần sự dạy dỗ, chỉ bảo và săn sóc tỉ mỉ hay không?
 
Cũng nhân đây xin nói qua một chút về những cán bộ, đảng viên thoái hóa, biến chất dẫn đế tham nhũng, trở cờ trong thời gian vừa qua đã bị xử lý, kẻ mất chức kẻ vô tù. Có người bảo sở dĩ có tình trạng đó là tại bản chất của chế độ, tại cơ chế, tại cái “định hướng xã hội chủ nghĩa” không giống ai, nhiều thứ “tại” lắm! Ơ hay nhỉ?
Cùng một cơ chế, một chính sách, một đảng lãnh đạo, tại sao suốt 4 năm qua, trong số 4 triệu đảng viên chỉ có khoảng 0,3 phần trăm đảng viên có sai phạm (số liệu ngày 5/9)? Vẫn phải là “tiên trách kỷ, hậu trách nhân”, chẳng qua là sự rèn luyện đạo đức của mỗi người chưa tới độ chín, nên dễ bị vật chất và quyền lực cám dỗ rồi sa ngã.
Nhân nói về môi trường giáo dục, môi trường xã hội và cuối cùng là cơ chế, gần như ai cũng sống trong môi trường đó, cho nên tốt xấu tùy người./.
 
Hình trong bài: Những học sinh VN đoạt giải toán quốc tế.
Ngày 8/9/2020
Ph. T. Kh.
 

Add a Comment

Your email address will not be published.