ĐỜI ĐÁNG CHÁN HAY KHÔNG ĐÁNG CHÁN?

ĐỜI ĐÁNG CHÁN HAY KHÔNG ĐÁNG CHÁN? (Tản Đà)
 
Đời đáng chán hay không đáng chán?
Cất chén quỳnh , riêng hỏi bạn tri âm…
 
Ai cũng có thể trả lời được câu hỏi này cùa thi sĩ Tản Đà, phải không các bạn? Chán hay không chán là tùy thuộc vào nhân sinh quan và mục đích cuộc sống của mỗi người. Người yếm thế thì nhìn cuộc đời xám xịt; người có cách nhìn biện chứng thì thấy vạn vật đang biến đổi, trong tốt có xấu và ngược lại; người bất mãn với cuộc đời thì chỉ thấy những gì mà mình muốn thấy.
 
Mục đích sống của mỗi người không phải giống nhau. Người muốn có cuộc sống giàu sang mà chưa đạt được thì tìm mọi cách để đạt, bất chấp thủ đoạn và danh dự; người biết tự bằng lòng với những gì mình đang có thì an nhiên tự tại, vui mừng trước mỗi tiếng chim hót ngoài cửa, mỗi bông hoa nở ngoài vườn, mỗi bước đi lên của đất nước.
 
“Mắt xanh trắng đổi nhầm bao khách tục”.
Tản Đà đã dẫn tích đời nhà Tần có người tên là Nguyễn Tịch, ông ta nhìn bằng “con mắt trắng” với những người bị ông ta coi thường. Song đối với bạn tri âm tri kỷ thì ông dùng con mắt xanh. Song đâu phải cái nhìn của ông ta lúc nào cũng đúng nên mới có sự “đổi nhầm bao khách tục”.
 
Cho nên, nhiều người có những cái nhìn thiên lệch. Thấy cái gì trong xã hội đương thời đều xấu, và nhìn ra bên ngoài thấy cái gì của người ta cũng đẹp. Biết đâu rằng sự việc bao giờ cũng có hai mặt. Chỉ khi nào “nằm trong chăn mới biết chăn có rận”. Vì thế, chủ nghĩa xã hội mới đòi hỏi người ta phải có suy nghĩ (tư duy) biện chứng, cách nhìn biện chứng và hành động phù hợp với quy luật biện chứng. Càng nghĩ càng thấy đúng.
 
“Giang hà nhật hạ nhân giai trọc
“Thiên địa lô trung thục hữu tình
Hàng ngày nước trên sông (giang hà) có lúc lên lúc xuống. Đất nước cũng có lúc suy lúc thịnh (hết cơn bĩ cực đến kỳ thái lai), con người ta cũng có khi đau khi ốm, thậm chi có “lúc lên voi, khi xuống chó”. Một khi thấy con nước ròng, thấy toàn bùn dưới lòng sông thì lòng người trở nên chán ngán và dơ đục theo (giang hà hạ nhật nhân giai trọc). Con nước ròng hay nước lớn, cũng là quy luật của trời đất, đừng thấy nước ròng mà buồn chán, đừng thấy nước lớn mà vội mừng. Trong lò tạo hóa biết những ai là người có tình? (thiên địa lô trung thục hữu tình?).
 
Một sinh linh bé nhỏ ra đời, trừ những bé bị khuyết tật bẩm sinh, còn lại đều là những con người không bệnh tật. Tháng ngày trôi qua, nhất là khi đã trưởng thành, mình tự quyết định lấy số phận, con người ta mới có sự chuyển biến tốt lên hay xấu đi, đều do mình quyết định cả.
 
Theo những người thiền tập thì bệnh từ tâm, còn theo giới y học thì bệnh vào từ miệng. Cả hai nguyên nhân mà phái duy tâm và phái duy vật đưa ra đều đúng. Tâm tĩnh thì thân an lạc. Ăn uống điều độ, không thái quá, không đưa những chất độc hại vào cơ thể (qua miệng) thì mọi bộ máy trong cơ thể đều mạnh khỏe, chẳng cần tiểu tu hay đại tu, có khi một trăm năm vẫn chạy tốt.
 
Tản Đà bảo chúng ta,
“Đón đưa ai gió lá chim cành
“Ấy nhân thế phù sinh là thế thế
 
Tản Đà đã lấy hai câu thơ của Tiết Đào đời đường, nguyên văn, “chi nghinh nam bắc điểu. Diệp tống vãng lai phong” (tạm dịch là “cành đón chim từ nam bắc đến. Lá tiễn gió bay đi”). Hai câu thơ phần nào có ý diễn tả cảnh phong lưu của một con người. Nay tiệc lớn mai tiệc nhỏ; nay tiếp mỹ nhân này mai tiếp mỹ nhân khác. Cho đến khi sinh bệnh trong người thì ôi thôi, khi ấy đã quá trễ.
 
Tôi có mấy người quen, có anh “chỉ dưới một người nhưng trên vạn người”, khi còn đương chức thì chén chú chén anh, được mệnh danh là thần tửu. Ấy vậy mà, ngày nay nơi người ấy thường xuyên có mặt lại là nơi bệnh viện. Phải chăng bệnh từ miệng đi vào? Không chỉ một người đó, còn một số trường hợp khác nữa, tôi không tiện nói. Nơi hội tụ của những người mà tôi quen ấy là bệnh viện.
 
Cũng là cái chết. Ai cũng phải chết. Ngay từ khi lọt lòng mẹ con người ta đã bắt đầu cuộc hành trình đi đến điểm cuối của cuộc đời là cái chết. Chết vì ăn hay chết vì dâm dục là cái chết chẳng đẹp đẽ gì. Dân tộc ta đã chứng kiến bao con người liệt oanh, dù họ không còn tại thế nhưng tiếng thơm còn lưu danh.
 
Vì đang nói về thơ của Tản Đà nên tôi cũng xin trích mấy câu để kết luận,
 
“Chuyện kim cổ một vài câu phải trái
“Châu Nam Hải, thuyền chìm sông Thúy Ái…
Tích xưa kể rằng, Mị Châu vì làm mất nỏ thần nên đã bị vua cha giết chết tại châu Nam Hải. Còn sông Thúy Ái là nơi tuẫn tiết của Phan Thị Thuấn, vợ lẽ của Ngô Cảnh Hoàn, tướng nhà Lê được vua sai đi đánh quân Tây Sơn. Khi bà hay tin chồng mình đã tử trận trên sông Thúy Ái. Sau khi làm lễ trăm ngày cho chồng, bà đã đi thuyền ra sông Thúy Ái rồi trầm mình xuống sông để chết theo chồng.
 
Trong thời gian làm ma cho chồng, bà vẫn cười vui. Mọi người hỏi, bà trả lời “Được chết vì nước thì còn chi hơn nữa mà buồn!”.
Hãy chọn đi, chết vì miếng ăn hay chết vì nước, đâu là vinh đâu là nhục?
 
“Cùng một giấc mơ màng trong vũ trụ
“Đời đáng chán biết thôi là đủ
“Sự chán đời xin nhủ lại tri âm
“Nên chăng nghĩ lại kẻo nhầm./.
 
Ngày 15/10/2020
Ph. T. Kh.
 

Add a Comment

Your email address will not be published.