GỞI MẤY ÔNG GIÀ TRỞ CHỨNG
Tôi cũng già như các ông, tôi đang có một cuộc sống viên mãn. Vì sao? Vì khi tôi còn đang là một anh cán bộ quèn trong cơ quan nhà nước, dù có là “quèn” đi chăng nữa thì dù ít hay nhiều tôi cũng có đóng góp vào thành quả mà mọi người đang hưởng. Cho nên bây giờ về già không lẽ lại đi phá hoại thành quả mà chính mình đã góp sức? Tôi chấp nhận những gì mình đang có nên tôi sướng.
Tôi kém may mắn hơn nhiều người, chắc chắn là thế! Vì hiện nay tôi phải nhận trợ cấp người già do UBND phường cấp cho hàng tháng, trong khi lương hưu của nhà nước các ông vẫn hưởng, có khi các ông còn chiếm dụng cả nhà công vụ nữa ấy chứ.
Thời còn đương chức, là thời vàng son của các ông – hôm qua tôi nói dỡn với một anh bạn, rằng thời vàng son phải hiều vàng là “gold”, còn son là son phấn chốn lầu xanh, đó là “girl”. Ai đem lại cho các ông thứ đó? Từ công quỹ cả đó, thông qua tiền lương nhà nước trả, thông qua những vụ xà xẻo của công từ các dự án. Như vậy khi về hưu, các ông đã từng thụ hưởng cả gold lẫn girl. Bây giờ thì các ông quên hết. Còn một chữ “G” nữa đáng lẽ nhân dân sẽ tặng cho các ông đó là “given” mỗi khi ngày lễ tạ ơn (Thanks Given) đến, nhưng dân họ sáng lắm, họ bảo các ông không xứng đáng.
Bây giờ thì hết rồi. Dân sẽ không “tặng” các ông cái gì nữa đâu, vì các ông đã vơ vét đầy túi tham, vì các ông đã quay lại chửi nhân dân, tính đạp đổ thành tựu được xây dựng nên bởi nhân dân và xương máu của hàng triệu đồng bào và chiến sĩ.
Bây giờ lũ trẻ chúng chửi các ông vì các ông đã chẳng cho chúng thấy các ông là một tấm gương sáng mà còn muốn phá cả tương lai của chúng nữa. Chắc chắn một điều, bọn trẻ nó bêu tên các ông hàng ngày trên các trang mạng, chúng gọi các ông là những khuôn mặt đen nằm ở nhiều ngành, đương chức có, hưu trí rồi cũng có. Tôi không tiện kể tên các ông chứ bọn trẻ nêu tên các ông đầy đủ lắm. Một khi con cháu của các ông mà đọc được chúng sẽ nghĩ sao về ông cha mình?
Vậy nhé, bàn tay không che nổi mặt trời đâu các ông ạ. Già cả rồi, sắp xuống lỗ hết cả rồi, chẳng còn làm nên sự nghiệp gì nữa đâu, âu là hãy để lại tiếng thơm cho người đời, như mọi người thường nói, “cóc chết để da, người chết để tiếng”. Để lại tiếng thơm hay tiếng thôi là bởi nơi các ông./.
Hình trong bài: Những con chó đang tru.
Ngày 14/9/2020
Ph. T. Kh.