SỐNG Ờ LÀNG, CHẾT Ở LÀNG

Làng
SỐNG Ờ LÀNG, CHẾT Ở LÀNG (Tiếp theo)
Phần ba: Ba trận càn
 
Từ ngày Pháp đánh chiếm tỉnh tôi, tôi đã phải trải qua ba trận càn.
Trận đầu tiên, hình như có tên trận càn “trái quýt” (mandarine). Lúc này tôi đang được chú ruột nuôi cho ăn học, chưa hết lớp đệ nhất thì đã phải bỏ học, vì là trường tư thục, trong trận càn này các thầy chạy hết vào Hà Nội, trường tan. Chú tôi và con trai lớn của ông (em tôi) bị bắt đem về nhốt ở camp Cầu Bo trên thị xã. Bản thân tôi còn bé nên chúng tha.
 
Trận thứ hai là trận “Quang thẩm”. Hôm đó Pháp đổ quân vào làng, tôi cứ nghĩ như mọi khi, chúng vào rồi chúng lại rút về nên không xuống hầm bí mật, mà chạy ra vùng tự do tránh đỡ, chỉ có hai mẹ con chạy đi, còn chị gái thì chui hầm nên thoát. Nào ngờ chúng càn theo nghĩa đen là dàn hàng ngang mà đi, dân tị nạn chạy ba ngày thì xuống đến vùng biển. Ba ngày nhịn đói, chỉ nhổ vội vài củ xu hào mà nhai. Cuối cùng chúng quây tròn lại, bắt tất cả thành niên đem ra ruộng mà xử bắn. Một mảnh ruộng ngập tràn toàn máu và xác người.
 
Tôi không bị bắt vì còn nhỏ, người lại đang bị bệnh nên không còn chút sức lực nào nữa. Người trẻ lớn hơn một chút thì bị bắt dắt bò mà chúng cướp được để đưa về đồn.
 
Trận thứ ba, hình như có tên là “trâu điên”, khi đó tôi đang học cấp hai ở vùng tự do. Cả lính Pháp và lính ngụy càn vào các làng, gặp đàn bà con gái là hãm hiếp. Tôi ngồi chung hầm bí mật với hai thanh niên địa phương. Vì là hầm nổi nên mọi biến động bên ngoài chúng tôi đều nghe thấy. Một anh ngồi cùng hầm, nghe thấy tiếng mẹ và em gái của anh ấy than khóc vì vợ của anh ta bị hiếp gần chết. Chẳng suy nghĩ gì, anh ta tung nóc hầm nhảy lên, kỳ này tính ăn thua đủ với giặc. Cũng may là lũ giặc không trông thấy anh ấy nên kịp rút sang một cái hầm khác.
 
Sau trận càn này, khá nhiều con gái có chồng cũng như chưa chồng bị giặc hãm hiếp phải ra trạm xá xã “tẩy uế”. Các bà các chị nằm hai chân chống lên để y tá làm thuốc. Một ông lớn tuổi trong làng bảo tôi ra trạm xá mà coi máy bay ba càng đáp xuống. Suýt nữa tôi bị hố.
 
Hôm sau, trời mưa phùn gió bấc, tôi mò về quê ngoại gặp mấy ông cậu nhờ giúp. Đêm hôm đó, ông xã trưởng hội tề, bảo tôi cầm cái đàn mandolin đi theo ông. Để làm gì các bạn biết không? Để đánh đàn bài “chiêu hồn tử sĩ” trong buổi lễ truy điệu mấy anh du kích bị hy sinh lúc ban ngày. Quê ngoại của tôi chỉ cách đồn Pháp có mấy trăm thước thôi. Lại một lần nữa chứng minh mấy ông hội tề cũng chỉ là cái vỏ thôi, toàn du kích cả. Pháp thua cũng có phần vì thế.
 
Ngày Pháp rút khỏi Thái Bình, đám thanh niên trong làng ùa lên đồn giặc bỏ trống, thu gom được cơ man là đạn súng trường. Chúng tôi đem về nộp cho xã, cứ 10 viên thì chúng tôi được giữ lại một viên. Tối hôm đó, du kích xã cho mượn súng ra giữa cánh đồng xả hết số đạn được chia. Thú thực từ ngày mở đầu cuộc kháng chiến đến hôm đó, tôi chưa được bắn phát nào, hôm đó thả sức bắn, sướng gì đâu!
(Còn tiếp)
 
Ngày 22/10/2020
Ph. T. Kh.

Add a Comment

Your email address will not be published.