SỐNG Ở LÀNG, CHẾT Ở LÀNG

Làng quê mới
SỐNG Ở LÀNG, CHẾT Ở LÀNG (Tiếp theo và hết)
Phần 5: Bỏ học vì đói
 
Đói! Năm 1956 lại đói, tuy không trầm trọng như tháng Ba năm 1945 nhưng thiếu ăn dữ lắm, nhất là vùng Nghệ An – Hà Tĩnh. Lạ một điều là dù đói thế mà không có người ăn xin, không có trộm cướp. Đa số là người nghèo song không phải không có nhà giàu. Người nhà quê cũng không tràn vào thành phố xin chút cơm thừa. Đói nhưng bình yên. Đói nhưng vẫn bảo toàn lòng tự trọng.
 
 
Huyện tôi khi đó đã có trường trung học, nhưng cách nhà đến chục cây số nên tôi phải đi ở trọ. Hai ba học sinh ở nhờ trong một gia đình nơi gần trường, mọi chuyện phải tự lo liệu. Buổi trưa, mỗi anh góp một bát gạo, gạt phần ngọn để tối nấu cháo, phần đáy nấu cơm trưa. Như vậy là mỗi ngày chỉ có một bữa cơm và một bữa cháo. Vậy là được gia đình ưu tiên lắm rồi, chứ mọi người ở nhà toàn ăn “cao lương”, tức là khoai lang.
 
Mong sao nhanh chóng đến ngày thứ bảy để được về nhà. Mẹ và chị gái tôi biết thế, nên bao giờ cũng chuẩn bị cho tôi được một bữa cơm no, người lớn phải ăn thêm khoai chứ cơm ăn không đủ no.
 
Chiều chủ nhật lại lên trường, gánh trên vai một gánh chất đốt – rơm hoặc rạ, hai đầu đòn gánh là bao gạo và một chai mắm cua, mắm cáy hoặc muối vừng, đủ ăn cho cả tuần lễ sau đó. Một tốp học sinh cùng làng rủ nhau cùng lên nhà trọ, chúng đi với gánh rơm rạ che khuất chẳng còn thấy người đâu, trông như đàn bò ra đồng vậy.
 
Đói! Để giảm bớt một miệng ăn, nên anh trai tôi xin cho tôi đi học chuyên nghiệp. Tôi trở thành thợ điện từ ngày đó. Ba năm ở trường chuyên nghiệp là ba năm sung sướng tột đỉnh, ngày ba bữa nhà nước nuôi no nê, tháng tháng lại được cấp 18 đồng tiêu vặt (giá trị bằng một trăm tám mươi ngàn đồng hiện nay, có khi hơn).
 
Nghĩ thấy mình từ nhỏ (ngay từ khi mới 12 tuổi) đến già cứ trôi dạt từ địa phương này đến địa phương khác; từ miền xuôi lên miền núi, rồi lại từ miền núi về miền xuôi; từ bắc vào nam như chiếc lá trên mặt nước lững lờ trôi. Nay thì chiếc lá đã dừng lại vì nó bị mắc kẹt vào một cái rễ cây ven bờ, đó là tuổi già.
 
Có đôi lần về quê, thăm họ hàng, thăm nơi an nghỉ của cha mẹ và ông bà. Quê bây giờ thay đổi nhiều lắm. Nhưng quê vẫn là quê, là nơi lưu giữ biết bao kỷ niệm, đúng như nhạc sĩ Phó Đức Phương đã viết:
 
Theo em anh thì về (bis)
Thăm lại miền quê
Nơi có một triền đê
Có hàng tre ru khi chiều về
Ơi quê ta bánh đa bánh đúc
Nơi thảo thơm đồng xanh trái ngọt
Nơi tuổi thơ ta trải qua, đẹp như giấc mơ
Ôi quê ta dầu mưa dãi nắng
Phiên chợ nghèo lều tranh mái xiêu
Kia dáng ai như dáng chị, dáng mẹ tôi
………………..
Cuối bài hát, nhạc sĩ đưa ra một câu hỏi cho những người không có quê:
 
“Thiếu quê hương, ta về… ta về đâu?
“Thiếu quê hương, ta về … ta về đâu?./.
 
Hình trong bài: Làng quê
Ngày 26/10/2020
Ph. T. Kh.

Add a Comment

Your email address will not be published.