NGẬM MIỆNG ĂN TIỀN

Ngậm miệng
NGẬM MIỆNG ĂN TIỀN
 
Thực tình tôi cũng không biết đóng góp ý kiến gì vào các văn kiện đại hội 13 vì tôi không có lý luận. Mà văn kiện của đảng thì chủ yếu là lý luận. Song cũng phải nói một chút may ra được những người có trách nhiệm biết đến. Đó là,
 
Vài năm gần đây, nhiều cán bộ đảng viên ở “thượng tầng kiến trúc” bị xử lý nhiều. Dân hoan nghênh lắm lắm! Nhưng sát dân hơn, qua những người ở “hạ tầng cơ sở” dân sẽ đánh giá về sự lãnh đạo của đảng như thế nào, và dân có tin đảng hay không là cũng từ “cán bộ cơ sở”. Vì vậy muốn đảng mạnh, muốn lòng dân tin và yêu đảng hơn nữa thì đây là khâu quyết định.
 
Một vị chủ tịch xã ở miền trung (tôi quên mất tên) trong đợt lũ vừa qua lặn lội khắp nơi lo cho dân, thì dân bảo, đảng viên đó của đảng là một tấm gương sáng, có đám phản động nào muốn làm hoen ố hình ảnh người chủ tịch xã đó trong lòng dân chúng cũng không thể.
 
Cũng hôm nay, đọc báo về vụ ngân hàng BIDV bị tòa triệu tập đến cả trăm người, cả những người có liên quan và những người có trách nhiệm. Tôi để ý đến hai ông phó TGĐ ở hội sở BIDV và một ông trưởng chi nhánh ở Hà Tĩnh. Câu biện hộ của ba ông này trước tòa về tội làm thất thoát hàng ngàn tỷ của ngân hàng, rằng, nếu tôi không làm thì bị ông Chủ tịch HĐQT cách chức. Vậy là ngậm miệng ăn tiền rồi.
 
À, thì ra các ông không có bản lĩnh lại tham quyền cố vị. Tôi nói cho những ai còn tham quyền cố vị biết rằng, chức hay quyền cũng chỉ là phù du. Đến khi rời khỏi vị trí làm việc thì chức hết và quyền cũng hết. Còn lại cái gì? Đó là sự đánh giá của người đời đối với mình. Họ kính trọng hay khinh bỉ cũng theo các ông cho đến khi ông chui vào quan tài.
 
Nếu ai chịu khó đọc các bài viết của tôi từ những bài như kể chuyện thằng mõ, đến các bài tự bạch thì biết chính là tự sự của tôi đó. Hôm nay tôi muốn nhắc lại một sự kiện xảy ra với tôi vào năm 1991. Chuyện thuộc về quá khứ gần 30 năm rồi còn gì, giờ tôi công khai ra chắc cũng sẽ không có chuyện hồi tố đâu nhỉ?
 
Năm đó (1991) tôi là người chuẩn bị bản hợp đồng cho một công trình xây dựng có vốn đầu tư 150 triệu USD. Nội dung hợp đồng mà bộ phận của chúng tôi chuẩn bị theo đúng chuẩn của Ngân hàng Thế giới (WB) và theo tiêu chuẩn của FIDIC (Hiệp hội kỹ sư tư vấn quốc tế). Dưới đây là diễn biến chính của các cuộc thương thảo hợp đồng:
 
Phía đối tác nước ngoài hầu như đến nước ta là để nghỉ ngơi tại khách sạn. Trong cuộc thương thảo chỉ còn hai thành phần – đoàn của cấp trên của chủ đầu tư và chủ đầu tư. Trong các buổi thương thảo này, thành viên đoàn chủ đầu tư chủ yếu là nghe chỉ thị của cấp trên. Thí dụ, trong dự thảo hợp đồng, chúng tôi nói rõ thiết bị được sơn màu gì, sơn mấy lớp thì ông thủ trưởng ở trên bảo, “các anh chỉ vẽ chuyện, mua về rồi mình tự sơn lấy! Còn nếu các anh yêu cầu như vậy thì ghi vào mục giá trị hợp đồng – thêm 1 triệu USD nữa!”.
 
Đám chuyên viên của chủ đầu tư chúng tôi phản đối, phản đối một cách đơn độc vì dàn lãnh đạo của chủ nhà không ai đứng ra bênh vực. Vì thế trong bài thơ (tức cảnh) có tựa đề “Cô đơn” tôi đã viết, trong đó có câu:
 
Đời đâu thiếu những niềm vui, trái đắng
Ta cô đơn bên những kẻ lọc lừa
Tiền bạc như miếng mồi cho bầy sói
Ta cô đơn đứng nhìn chúng đẩy đưa…
 
Buổi thương thảo tiếp theo để không còn ý kiến trái chiều nên ông trưởng đoàn cấp trên đuổi khỏi cuộc thương thảo hai người trong nhóm chuẩn bị hợp đồng, một người trong đó là tôi. Sau đó tôi không biết bản hợp đồng cuối cùng có giá bao nhiêu và có điều khoản về sơn nói trên không nữa.
 
Ngày hôm sau tôi nộp đơn xin thôi việc và công ty dễ dàng chấp nhận cho nghỉ việc “lãnh một cục”. Từ đó tôi không còn là viên chức nhà nước nữa, trở về làm thường dân và làm ăn cá thể, kiếm tiền nuôi gia đình.
 
Tôi chẳng biết qua vụ này, mỗi người kiếm chác được bao nhiêu, chỉ biết chắc chắn một điều, một thành viên trong cuộc thương thảo dẫn tôi đến căn nhà của ông dưới chân cầu Điện Biên Phủ (thành phố HCM), ông bảo nhờ cái công trình đó mà ông có. Ông nhờ tôi nếu có ai hỏi mua thì nói giúp là 200 lượng vàng. Thật trớ trêu! Còn các vị khác thế nào tôi không dám nói vì tôi biết.
 
Tôi không biết, thời điểm vị này quy tiên, người nhà có muốn bỏ căn nhà “quả thực” vào trong quan tài để vị ấy mang xuống suối vàng đặng có nhà ở? Bỏ vào sao được nhỉ? Cái nhà thì lớn, quan tài thì nhỏ, cuối cùng vị ấy cũng phải ra đi với hai bàn tay trắng, để lại căn nhà và danh tiếng (đương nhiên rồi) nơi trần thế.
 
Ấy nhưng trời cũng có mắt. Sau đó nghe đâu một vài vị lại dính vào một vụ khác nên ông đứng đầu ngành bị công an bắt đi tù, ông phó đầu ngành – người đuổi tôi khỏi cuộc thương thảo thì bị cải tạo không gian giữ mấy mấy năm. Còn tôi, sau khi được nghỉ việc tôi thanh thản lắm./. 
 
Hình trong bài: “Ngậm miệng” (chỉ là minh họa)
Ngày 27/10/2020
Ph. T. Kh.

Add a Comment

Your email address will not be published.