Ồ… À…

IMG_20201113_072421
Ồ… À…
 
Tôi đã từng có bài viết về điện mặt trời. Ở đó tôi từng nói đừng nhấn mạnh quá vào ưu điểm của nó mà bỏ qua những yếu điểm thuộc về môi trường. Nhưng, chẳng biết vì lý do gì, Bộ Công vội vàng đưa lên cái giá mua điện từ các dự án điện mặt trời cao ngất ngưởng, lại thòng thêm một câu, rằng giá này chỉ áp dụng cho những dự án đưa vào vận vận hành trước ngày x, y, z nào đó. Thế là tạo nên một cuộc đua ngoạn mục. Nhà nhà làm điện mặt trời, ngành ngành làm điện mặt trời và ai ai cũng ca lên tận mây xanh là nước mình chỉ nên làm điện mặt trời thôi. Điện gì cũng gây ô nhiễm hết. Điện sạch là điện mặt trời.
 
Ngày đó, vì là người già nên nhiều bạn trẻ không chấp những gì tôi nói, thậm chí có bạn chưa phân biệt được kW với MW cũng phê phán tuy không gạch đá, chỉ nhẹ nhàng bảo tôi là người thiểu hiểu biết thôi. Tôi ngậm ngùi mà chấp nhận.
 
Thế rồi, trong cuộc họp quốc hội cô Bơ Bắp gì đó hỏi người đứng đầu Bộ Công, rằng sau này có tính đưa tấm “pin mặt trời” lên mặt trăng không? Một câu hỏi chỉ có ở những kẻ “đá cá lăn dưa” ở chợ thôi. Vậy mà Bộ Công cũng ngậm hột thị.
 
Có lẽ qua rồi cái thời người ta ca quá mức về thứ điện sạch này, thì hôm nay trên báo Thanh Niên lại xới vấn đề này lên, có lẽ nhờ cô Bơ Bắp (xem ành phía dưới bài). Đọc xong bài báo này thì mình bị “mắt chữ A, mồm chữ O”, cứ hết ồ lại đến à. Chẳng là, chẳng cứ Bộ Công phải ngậm hột thị, mà đến ông Viện trưởng cái Viện Điện Việt Nam, rồi đến ông chủ tịch Hội Năng lượng Việt Nam công nhận rằng, điện mặt trời gây ô nhiễm nhiều lắm! Chẳng lẽ ngày đó, khi duyệt các đề án ĐMT các vị không biết đến chuyện này, hay mắc “ngậm hột thị?”.
 
Xin hỏi mấy vị, nguyên cớ đâu mà người ta đổ xô vào làm điện mặt trời. Theo kế hoạch, đến năm 2025, tổng công suất ĐMT toàn quốc là 4.000 MW và đến năm 2030 đạt 12.000 MW. Ấy vậy mà mới đến giữa năm 2020, ta đã đạt 10.300 MW.
 
Các nhà khoa học của Viện, của Hội bây giời mới nói chúng gây ô nhiễm môi trường lắm! Giải pháp ấy à? Làm đếch gì có. Các nước đã có trên 20 năm phát triển ĐMT mà người ta cũng chưa tìm ra giải pháp căn cơ để xử lý. Vì vậy ta phải chấp nhận để có “ngồn điện sạch” thôi. Vậy xin hỏi các vị suốt hai mươi năm qua đã có ai nghiên cứu từ các nước đi trước, rút kinh nghiệm cho mình chưa?
Giá mua ĐMT từ 8 đến 9 USC trong khi giá mua điện từ Thủy điện là 3USC, thé là các vị làm cho dân hiểu rằng chỉ có ĐMT là sạch là có nhiều ưu điểm, hơn hẳn thủy điện, ưu việt ở chỗ chúng không phá rừng, không gây ngập lụt.
 
Điện mặt trời không phải xây nhà cao, nhà thấp, không cần có bồn chứa cũng như xe chở nhiên liệu chạy ra chạy vào, không có nhiều chất thải rắn, thải lỏng tuôn chảy, vậy mà giá bán lại hơn hẳn thì sướng quá rồi còn gì!
 
Ồ… à… vậy à?
Hình trong bài: Báo Thanh niên ngày 12/11
Ngày 13/11/2020
Ph. T. Kh.

Add a Comment

Your email address will not be published.