CHIÊU HIỀN TÀI

Trí tuệ Việt _ Minh Quân
CHIÊU HIỀN TÀI
 
Mấy hôm nay các phương tiện thông tin đại chúng rộ lên việc làm thế nào để thu hút người tài vào khu vực công. Có người bảo nhiều người tài đi du học rồi chẳng quay về. Chắc gì đó đã toàn người tài. Tài hay không là kết quả của những thử thách thực tiễn, chứ không phải ở cái bằng cấp.
 
Đôi khi tôi có cảm tưởng chỉ có những cán bộ về hưu rồi mới chính là người tài. Vì họ phê phán những vấn đề của xã hội mạnh miệng lắm. Họ cho rằng những yếu kém hiện nay là trách nhiệm của “người đương thời” chứ thời họ thì hay lắm, tốt lắm.
 
Một ông cựu thứ trưởng Bộ Nội vụ, chính là cơ quan quản lý người lao động (trí thức và chân tay) khi đề cập đến bản Dự thảo chiến lược thu hút người tài, đã nói rất đúng rằng, “không trân trọng và tạo điều kiện để người ta phát huy sở trường, chuyên môn thì người ta về rồi người ta lại đi”. Vậy, tôi có thể khẳng định một điều, trong thời gian đương nhiệm, vị thứ trưởng này chắc chắn đã thu hút được rất nhiều người tài. Tiếc quá, vị đó lại về hưu mất rồi. Con cá mất bao giờ cũng là con cá to!
 
Một số vị khác, khi còn tại nhiệm cũng giữ chức lớn lắm của nhà nước, nhưng khi đã về vườn rồi mới thể hiện trình độ và năng lực ưu việt của mình bằng cách chê bai hậu thế đủ điều, song chẳng biết khi còn tại chức vị ấy có làm được như vị ấy nói không nữa? Thậm chí có lần chính vị ấy còn lên mạng xã hội bênh vực cả những tên tội phạm mà tòa đã tuyên có tội, đã lãnh 30 năm tù, vậy mà vị ấy vẫn cho đó là người tài. Thì ra tiêu chuẩn người tài mỗi người hiểu một khác. Trường hợp được ca ngợi này là một tên có tài xoay sở, tài chạy chọt và tài diễn kịch.
 
Chỉ có điều người ta nói về tài lại không nói về đức. Cụ Hồ thì đặt tiêu chuẩn đức trên tài. Cụ bảo vừa hồng vừa chuyên chứ không phải chuyên rồi hồng.
 
Có vị giáo sư bảo, những người tài phải được trả lương xứng đáng, chứ lương chuyên viên hiện nay chỉ có 4-5 triệu đồng/tháng, không bằng lương của công nhân nhà máy Samsung, mà đòi hỏi họ làm chính sách chất lượng ngang châu Âu thì không được. Qua ý kiến của vị giáo sư này mới thấy thương đội ngũ công chức của ta hiện nay. Không kể những tên tham ô, ăn hối lộ thì đội ngũ công chức này cũng hy sinh nhiều đấy nhỉ?
 
Tôi tâm đắc với ý kiến của ông tiến sĩ Vũ Minh Khương, giảng viên trường Chính sách công của Singapore. Vị tiến sĩ này nói rằng, cần “có một góc nhìn khác hơn khi cho rằng lương là một vấn đề, nhưng không phải không có cách giải, bởi thực chất rất nhiều người làm ở khu vực công ở Việt Nam rất giàu, chỉ có điều họ không dám tự hào về việc đó”.
 
Nhìn sang nước Nhật, một nước công nghiệp phát triển, hầu như họ không có những cơ quan nghiên cứu khoa học cơ bản. Họ mua rất nhiều phát minh của các nhà khoa học trên thế giới, biến thành của mình để ứng dụng. Nhà khoa học ở bất kỳ đâu cũng có thể giàu lên và đóng góp cho Nhật mà không cần trở thành công chức của nước Nhật.
 
Ở nước ta, trong một số lĩnh vực có nhiều người tài lắm và họ vẫn đang cống hiến. Họ làm ra những hạt gạo mà thế giới công nhận là gạo ngon nhất. Lại có bác sĩ sáng tạo phương pháp mổ tuyến tụy, đã truyền nghề cho các bác sĩ ở 20 nước khác. Và những ai đã làm cho mạng viễn thông 5G được hình thành, trước mắt ở các thành phố lớn? Ai đã thiết lập hệ thống hành chính công theo thời đại văn hóa số? Ai đã nghiên cứu vacine trừ dịch Covid tại một nước nền khoa học chưa phát triển như nước ta? Người tài cả đó!
 
Qua mấy mùa tìm tòi “Siêu trí tuệ Việt” chúng ta đã tìm ra nhiều tài năng xuất chúng ngay từ khi con nhò. Đó là bé Minh Quân có trí thức khủng về địa lý các nước trên thế giới. Hoặc như bé Quang Bình, một thần đồng về ngoại ngữ và nhiều kiến thức khác. Còn nhiều nữa. Đó là những tài năng mà đất nước đã đặt nhiều hy vọng vào đó.
 
Người tài có đó, nhiều đó song không biết tận dụng thì cũng chẳng có tác dụng gì. Theo thiển nghĩ của tôi, chẳng nên đưa hết những người tài vào khu vực công để “quốc doanh hóa” họ. Đó khác nào tư duy thời bao cấp. Cứ để cho họ thích sống ở đâu thì sống, trong nước hay ngoài nước gì cũng được, thậm chí chúng ta có thể xử dụng người tài không có quốc tịch Việt Nam. 
 
Những tổ yến được lấy từ trong các hang đá bao giờ cũng có chất lượng cao hơn tổ yến ta nuôi trong nhà. Những cây nấm linh chi được khai thác trong rừng, có chất lượng lượng cao hơn nấm nuôi.
 
Bằng cách nào? Hãy thực hiện đặt hàng cho người tài nghiên cứu cho ra một sản phẩm nào đó về khoa học kỹ thuật, về khoa học quản lý. Cách đó sẽ làm cho các nhà khoa học có thu nhập cao hơn lại không làm cho bộ máy công chức phình lên. Còn người lãnh đạo cốt yếu là giỏi quản lý – quản lý nhà nước, quản lý ngành, quản lý doanh nghiệp chứ không đòi hỏi họ phải chuyên sâu về một ngành khoa học.
 
Theo tôi là nên như vậy./.
 
Hình trong bài: (1) Thần đồng về tri thức địa lý – bé Minh Quân; (2) Thần đồng về khả năng ngoại ngữ – bé Quang Bình.
Ngày 5/1/2021
Ph. T. Kh.
Trí tuệ Việt_Quang Bình

Add a Comment

Your email address will not be published.