XƯA KIA AI CẤM DUYÊN BÀ?

Mỹ Đài
XƯA KIA AI CẤM DUYÊN BÀ?
 
Tôi dùng một nửa câu thành ngữ của Việt Nam để nói về cái lãnh thổ Đài Loan đang được Mỹ chú tâm. Ngày xưa được Mỹ ve vãn, rồi Mỹ ruồng bỏ, rồi nay Mỹ lại ve vãn.
 
Nhớ khi xưa, thế giới chia làm hai phe. Phe đế quốc có thâm niên làm chao đảo thế giới nên khi cuộc nội chiến Trung Hoa vừa kết thúc, Tưởng Giới Thạch cùng họ hàng chạy ra cát cứ hòn đảo Đài Loan. Mỹ và các nước phương tây vội vã cho Đài Loan một ghế thường trực trong Hội đồng bảo an LHQ (UNSC) nhằm mục đích khống chế nước CHND Trung Hoa non trẻ. Đó là lúc Mỹ ve vãn Đài Loan.
 
Trong những năm 1960, phe XHCN có chuyện xích mích trong nội bộ. Trung quốc lôi kéo các nước XHCN để được làm minh chủ. Các nước XHCN Đông Âu và Cuba thì chắc chắn không thể bị lôi kéo. Ở châu Á chỉ có hai nước XHCN có tiếng nói mạnh mẽ là Triều Tiên và Việt Nam thì lại gặp ngay anh Việt Nam cứng đầu.
 
Biết được tình hình phe XHCN như vậy, Chủ tịch Hồ Chí Minh trong di chúc của mình, Người đã căn dặn, “Tôi mong rằng Đảng ta sẽ ra sức hoạt động, góp phần đắc lực vào việc khôi phục lại khối đoàn kết giữa các đảng anh em trên nền tảng chủ nghĩa Mác – Lênin và chủ nghĩa quốc tế vô sản, có lý, có tình”. Vậy nên, Việt Nam được các nước trong phe XHCN nể trọng , hết lòng giúp đỡ trong cuộc chiến tranh chống Pháp, chống Mỹ và cả cuộc chiến tranh chống Trung quốc năm 1979.
 
Để lôi kéo Trung quốc chống lại Liên Xô, Mỹ và các nước phương tây ép Liên hợp quốc không công nhận Đài Loan là một quốc gia nữa và phải nhường cái ghế ở UNSC cho Trung Hoa lục địa. Thế là sau 25 năm (1946 – 1971) đại diện Đài Loan ngồi vênh mặt trên cái ghế thường trực UNSC, nay Mỹ bảo, “Thôi, đi ra để chỗ cho Mao Trạch Đông ngồi. Ngồi thế đủ rồi!”. Đây là lúc Đài Loan bị ruồng bỏ.
 
Và cũng từ năm 1971, Mỹ dẫn đầu các nước coi Đài Loan “là phần lãnh thổ không thể tách rời của nước CHND Trung Hoa”. Tiếp theo đó, vào năm 1972 Mỹ chú tâm vào cái thị trường trên một tỷ dân. Trung quốc muốn gì, Mỹ cũng đáp ứng. Quần đảo Hoàng sa ư? Cho luôn! Mặc dù phần lãnh thổ ấy là của người Việt Nam. Có sao đâu, đám tay sai của Mỹ thì bảo gì chẳng phải nghe.
 
Công nghệ của Mỹ, tiền của Mỹ, Mỹ khuyến khích các nhà đầu tư Mỹ đổ tiền vào Trung quốc, một thị trường lớn với giá nhân công rẻ mạt. Thế là Trung quốc đón nhận các nhà đầu tư nước ngoài, chôm (chứ không phải ăn cắp) bí quyết công nghệ tiên tiến (sau này các nước phát hiện ra thì Trung quốc đưa việc chuyển giao công nghệ vào thành luật). Từ đó, kinh tế Trung quốc phát triển, ngoi lên vị trí thứ hai trên thế giới, đẩy nước Nhật xuống thứ ba.
Đến lúc này thì Mỹ giật mình. Hóa ra những năm qua mình “nuôi ong tay áo”. Chính quyền Trump tuyên bố ầm ĩ về đánh thuế, về thỏa thuận thương mại giai đoạn I rồi giai đoạn II. Song kết quả thế nào thì chỉ có các nhà nghiên cứu kinh tế mới rành.
 
Biết mình chắc chắn thất cử, Trump đánh xuống chiếu một con át chủ bài – khôi phục lại quan hệ bình thường với Đài Loan. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tuyên bố Mỹ coi Đài Loan là một quốc gia độc lập, sẵn sàng bán mọi loại vũ khí mà Đài Loan cần để chống lại Trung quốc. Mặt khác thì cho tàu chiến đi qua eo biển Đài Loan để thị uy chơi. Đây là rào cản để gây khó cho Joe Biden trong việc tiếp cận Trung quốc một khi đã chấp chính. Thế là Mỹ lại ve vãn Đài Loan.
 
Thế là bà Thái Anh Văn vui, vui lắm. Nhưng rồi cũng phải than rằng, “Xưa kia ai ép duyên bà. Bà nay già rồi bà tính sao đây?”. Bà Anh Văn ơi. Chiêu này là để làm khó anh Biden chơi thôi, chứ có ai bỏ được Trung quốc? Tôi nói thế có phải không?
 
Cho nên có ai đó nói rằng Việt Nam đánh Mỹ sao giờ lại chơi với Mỹ, thì bài viết này là câu trả lời cho họ. Bạn hay thù là nhất thời, quyền lợi quốc gia mới là vĩnh cửu./.
 
Hình trong bài: Bộ ba Đài-Mỹ-Trung.
Ngày 13/1/2021
Ph. T. Kh.

Add a Comment

Your email address will not be published.